Mới lên Hà Nội nhập học phần vì không có người quen phần vì túi tiền eo hẹp, Nhật (Sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội) chấp nhận ở ghép với một người lạ mà cô không hề hay biết. Chị bạn ở cùng phòng với cô đã đi làm, lần gặp gỡ đầu tiên, cô sinh viên năm nhất chỉ thấy đó là một người khá sắc sảo với đôi mắt sắc lẹm. Thông tin về người bạn ở cùng với Nhật hầu như chỉ có thế.
Sự liều lĩnh của Nhật sau đó đã phải trả giá bằng chuỗi ngày liên tiếp phải dọn dẹp nhà cửa. Mấy hôm đầu chuyển đến, thấy bà chị kia đi tối ngày, cô ngây thơ nghĩ đó là do công việc nên hôm nào đi học về cũng ngoan ngoãn lau dọn nhà cửa mà không một lời phàn nàn.
Chuyện dọn dẹp phòng với một người chăm chỉ, gọn gàng như Nhật
cũng không có gì quá đáng lắm. Sự thật về chuyện làm ăn của bà chị cùng phòng mới
làm cô choáng váng. Thì ra nghề tay trái của bà chị sắc sảo kia là gái bao. Chị
ta không thiếu tiền, chỉ kiếm một người về ở cùng cho vui và thế là Nhật vô tình trở
thành nạn nhận.
Hai tuần đầu tiên ở cùng nhau trôi đi trong bình yên, sang tuần thứ ba, chị ta trở
về phòng trong tình trạng say mềm người, rồi nôn mửa, chửi bới ầm ĩ cả xóm trọ… Mấy
ngày sau thì không phải về một mình nữa mà dẫn theo cả khách. Gã trai trơ tráo
đuổi Nhật sang phòng bên cạnh ngủ nhờ. Không thể chịu đựng nổi, Nhật đã cậy cục
xin vào kí túc xá bằng được để thoát khỏi cảnh là một đứa "ô-sin trí thức" cho người đàn bà hư hỏng kia.
Trường hợp của Lan nhân viên lễ tân tại một khách sạn trên phố cổ còn đau đớn gấp bội. Lan không phải là người đến sau mà chính là người đầu tiên thuê căn phòng rộng 18m2 trên Hồ Tây và đăng tin tìm người ở ghép trên mạng.
Lan khá kỹ tính nên không phải ai cô cũng đồng ý ở cùng. Có nhiều cô gái đến xem phòng nhưng sau cùng cô quyết định ở với Linh một cô sinh viên người Tuyên Quang vừa mới tốt nghiệp.
Ngày thường Linh khá hiền lành, ăn nói nhỏ nhẹ nên Lan coi cô bé như em gái. Người yêu của Lan cũng rất quý mến Linh.
Cho đến một hôm, khi đi làm về Lan thấy cô “em gái” của mình nằm quằn quại dưới nền nhà. Linh đau bụng dữ dội, mặt mũi tái mét. Linh đau một thì Lan lo mười, cô đề nghị đưa em đến bác sĩ khám nhưng Linh một mực từ chối.
Sáng hôm sau khi đi đổ rác, “bà chị” tử tế mới vô tình phát hiện ra vỏ hộp thuốc phá thai trong thùng rác. Hóa ra cô em ngây thơ trong mắt cô bấy lâu nay đã tự “giải quyết hậu quả” ở nhà. Nhưng chuyện đó là việc riêng tư của Linh, Lan cũng không có quyền can dự. Những ngày tháng sau đó của hai chị em vẫn trôi đi trong bình yên.
Chỉ đến một ngày khi Lan tan ca giữa tầm, một sự thật quá đỗi đau thương, trơ trẽn mới phơi bày trước mắt cô. Trong giây phút ấy đứa em hiền lành, trong sáng hiện nguyên hình là một con điếm chuyên nghiệp. Đau đớn hơn bao giờ hết con điếm ấy ngủ với người yêu của cô trên chính chiếc giường của hai chị em.
Một đứa con gái ngủ với một người đàn ông khi sáng trời mà lại quên chốt cửa chẳng khác nào thách thức với cả thiên hạ rằng: “Chúng tao ngủ với nhau đấy, chúng mày có làm được gì không?”
Mặt đất dưới chân Lan quay cuồng, cô chỉ tay đuổi "em gái" ra khỏi cửa. Nhưng trớ trêu thay, Linh đã gân cổ lên cãi nhau tay đôi với người bấy lâu nay quan tâm mình hết mức, còn anh người yêu thì chỉ biết “câm như hến”.
Cuối cùng người xách đồ ra khỏi căn phòng trọ không phải là Linh đứa
con gái đến sau mà lại chính là bà
chị tử tế, tốt bụng.
Kể từ độ ấy, Lan không còn nhìn mặt tên người yêu bội bạc, đểu giả
kia nữa và cô tuyệt nhiên không có ý định tìm người ở ghép dù rằng giá thuê nhà
có đắt cắt cổ trong khi hầu bao của cô chẳng phải rủng rỉnh gì.