Đến 17 giờ ngày 10-7, tại vùng biển mà chiếc tàu BTH 96984 TS bị đắm đang có chín con tàu của cảnh sát biển, hải quân, biên phòng và tàu cá của ngư dân tìm kiếm cứu nạn. Khu vực tìm kiếm đã được mở rộng hơn 10-15 hải lý theo phương pháp xoắn trôn ốc.
Tìm đến người cuối cùng
Sáng 10-7, ông Huỳnh Văn Tí, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, cho biết công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn duy trì liên tục. “Phải tìm kiếm cho đến người cuối cùng” - ông chỉ đạo.
Rạng sáng 10-7, tàu cá Kiên Giang đã phát hiện và vớt được một thi thể đang trôi trên biển. Qua xác minh, nạn nhân là anh Ngô Minh Tuấn (35 tuổi, phường Phú Tài, TP Phan Thiết) và là thuyền viên trên con tàu bị đắm. Đến 7 giờ sáng cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được gia đình nhận dạng và đưa về lo hậu sự.
Trên vùng biển Kê Gà hiện vẫn còn gió cấp 6 và để tránh cho con tàu hơn 2 tỉ đồng chìm hẳn, các tàu cứu hộ đã trục vớt và móc cáp cho hai tàu cá lai dắt vào bờ.
Hiện chỉ còn hai trong số 13 thuyền viên được cứu sống vẫn còn nằm lại điều trị tại BV Đa khoa TP Phan Thiết do sang chấn tâm lý quá nặng và sức khỏe chưa ổn định.
Đến cuối buổi chiều qua, vẫn còn rất đông thân nhân các thuyền viên đang mất tích tập trung ở cửa biển mong ngóng người thân. Mọi hy vọng đang bị thời gian dập tắt dần nhưng ai cũng mong có điều kỳ diệu xảy ra với người thân của họ… Hiện vẫn còn năm thuyền viên chưa tìm thấy.
“Không có anh Lăng, chúng tôi đã chết”
Gặp chúng tôi trong bệnh viện, thuyền viên bị nạn Võ Mót (50 tuổi) khóc như đứa trẻ và cho biết sẽ mang ơn thuyền viên Nguyễn Thành Lăng đến suốt đời. “Không có người thanh niên này, tôi đã buông tay” - ông Mót nói. Anh Lăng là người đã cố sức cứu sống được hai thuyền viên và chứng kiến ba thuyền viên khác buông tay trên lưng anh…
Thuyền viên Lăng (35 tuổi, có gần 15 năm kinh nghiệm đi biển) buồn buồn nói: “Con tàu lật quá nhanh, không ai kịp chuẩn bị gì dù trên tàu trang bị đầy đủ áo phao”.
“Tàu bị lật úp là rất kỳ lạ. Biển lúc đó gió giật trên cấp 7, mưa mù mịt nhưng đối với con tàu 380 sức ngựa thì chẳng là gì. Để tránh những con sóng lớn cao gần 2 m vỗ vào mũi tàu, tài công đã bẻ lái và lập tức lãnh ngay một đợt sóng khiến con tàu lật úp trong vài giây. Gần như tất cả 19 thuyền viên đều bị ném ra khỏi tàu. Khi đã hoàn hồn, mọi người gọi tên nhau và xác định tất cả 19 thuyền viên không ai bị thương tích nặng.
Khi con tàu vừa lật úp và từ từ chìm, đáy tàu vẫn còn nhô lên mặt biển khoảng nửa mét. Biết thuyền viên Bùi Văn Dinh, em của thuyền trưởng bơi rất yếu, tôi đã bơi đến gần dìu lên đáy tàu. Lúc đó ba thuyền viên khác cũng bơi đến bám vào nơi này. Sau khi giao Dinh cho ba thuyền viên, tôi bơi ra xa để tìm kiếm phao cứu sinh hay can nhựa nhưng không tìm thấy. Phát hiện một đoạn tre lồ ô dài 6 m mà tàu mang theo đang trôi, tôi mang đến cho năm thuyền viên khác bám vào. Lúc đó, sáu thuyền viên khác cũng đã bám vào một đoạn tre. Ngoài ra còn có ba thuyền viên khác bám vào một thùng phuy và bốn người ngồi trên đáy tàu”.
Kể từ lúc tàu gặp nạn cho đến lúc anh Lăng và những thuyền viên khác được cứu sống, họ đã trải qua gần 20 giờ lênh đênh trên biển và ai cũng nghĩ cái chết đang ở rất gần. Anh Lăng cho biết những người trong nhóm anh đều lớn tuổi nên sớm đuối sức. “Tôi đã cố gắng động viên mọi người, thậm chí liên tục pha trò, hát hò cho mọi người tỉnh táo, không lơi tay. Đến 1 giờ sáng 9-7, sau 10 giờ đồng hồ, chúng tôi bị đẩy ra xa cách con tàu bị nạn hơn 20 km. 2 giờ sáng cùng ngày, theo đồng hồ của một thuyền viên, ông Nguyễn Văn Tý buông tay mất hút mà không kịp trăng trối. Nhóm của tôi chỉ còn năm người. Khoảng hơn một giờ sau, thấy Ngô Minh Tuấn đuối sức, tôi tiếp cận, cõng Tuấn và yêu cầu bạn ôm mình thật chặt. Chưa đầy một giờ sau, Tuấn thều thào nói mình sẽ chết rồi buông tay… Đến 8 giờ 30 ngày 9-7, những người trong nhóm của tôi đau đớn chứng kiến ông Võ Văn Hai buông tay. Trong nhóm chỉ còn lại ba người” - anh kể.
“Lúc đó, tôi yêu cầu hai người còn lại ôm tôi thật chặt và động viên vài tiếng nữa sẽ có tàu đến cứu. Khi mặt trời lên, nắng bỏng rát, phát hiện một con tàu đi ngang, cả ba chúng tôi hét khản cả giọng nhưng con tàu đi ngang không phát hiện. Lúc này, ông Mót đã kiệt quệ, mắt nhắm nghiền. May mắn họ phát hiện một chùm bông súng dài cỡ gang tay ở đâu đó trôi tới, tôi nhoài người vớt rồi chia cho cả ba cùng ăn. Tôi cõng ông Mót trên lưng khoảng hai giờ nữa thì được tàu cứu hộ phát hiện cứu sống”.
Theo anh Lăng, sáu người mất tích thì có ba người trong nhóm của anh và ba người ôm thùng phuy.
Tại gia đình anh Ngô Minh Tuấn, không khí tang thương bao trùm. Vợ anh Tuấn sụt sùi cho biết trước ngày lên tàu ra khơi, anh Tuấn đã bị cảm lạnh. Sáng 8-7, trước khi tàu xuất bến ba tiếng, anh còn đến một phòng mạch nhờ bác sĩ tiêm thuốc sau đó quay về nhà, hứa với đứa con trai lớn bảy tuổi, sau chuyến biển anh sẽ quay về mua sách vở để chuẩn bị nhập học và một bộ truyện Doremon mà nó thường mơ ước.
Do đang bệnh, sức khỏe quá yếu nên anh Tuấn đã không chống chọi nổi và anh là nạn nhân trẻ tuổi nhất trong sáu thuyền viên mất tích. “Trước khi lên tàu, anh còn hôn và nựng đứa con trai 20 tháng tuổi. Có ai ngờ đó là nụ hôn sau cùng của chồng tôi với cháu…” - vợ anh Tuấn nức nở.