Ẩn mình giữa những dãy núi hùng vĩ và những vịnh biển sâu của Prince William Sound, Alaska, Whittier là một thị trấn nhỏ với những nét độc đáo không giống bất kỳ nơi nào khác tại Hoa Kỳ. Đây không chỉ là một điểm dừng chân trên hành trình khám phá thiên nhiên hoang dã của Alaska mà còn là nơi cư ngụ của những con người sống tách biệt với thế giới bên ngoài, trong một cộng đồng khép kín. Với dân số chỉ vỏn vẹn 272 người vào năm 2020, Whittier không chỉ nổi bật bởi sự cô lập mà còn bởi cuộc sống gần như hoàn toàn gói gọn trong một tòa nhà chung cư duy nhất – Begich Towers.
Begich Towers, tòa nhà 14 tầng nằm giữa vùng đất băng giá này, là trung tâm của cuộc sống ở Whittier. Khoảng 90% dân số của thị trấn sống trong Begich Towers, một cộng đồng tự cung tự cấp, nơi không chỉ là nơi cư trú mà còn cung cấp các dịch vụ cần thiết như bưu điện, đồn cảnh sát, cửa hàng tổng hợp, tiệm giặt ủi, phòng khám sức khỏe, và cả văn phòng thị trưởng. Tất cả đều nằm dưới một mái nhà.
Tòa tháp này không phải là một dự án dân sự bình thường, mà ban đầu được xây dựng vào năm 1957 để phục vụ cho Quân đội Hoa Kỳ như một doanh trại quân đội. Sau đó, khi mục tiêu quân sự chuyển dời, Begich Towers được biến đổi thành nơi ở dân sự. Tuy nhiên, dấu ấn quân sự vẫn còn in đậm trong lịch sử của thị trấn này.
Whittier được phát triển trong Thế chiến II với vai trò là một căn cứ hậu cần quan trọng của Quân đội Hoa Kỳ. Cảng nước sâu của thị trấn này, được bao bọc bởi các dãy núi hùng vĩ, đã trở thành một nơi lý tưởng cho các hoạt động quân sự nhờ vào khả năng bảo vệ tự nhiên của nó. Sau chiến tranh, các kế hoạch mở rộng khu phức hợp quân sự tại đây đã không hoàn thành, và chỉ còn lại hai tòa nhà lớn, trong đó Begich Towers vẫn tồn tại và trở thành biểu tượng của thị trấn, còn Tòa nhà Buckner hiện đã bị bỏ hoang.
Tuy nhiên, cuộc sống tại Whittier không chỉ bị ảnh hưởng bởi di sản quân sự, mà còn bị chi phối bởi sự cô lập địa lý của nó. Với việc thị trấn chỉ có một con đường duy nhất kết nối với thế giới bên ngoài – Đường hầm Tưởng niệm Anton Anderson – việc di chuyển đến và rời khỏi Whittier trở thành một hành trình không dễ dàng.
Đường hầm Tưởng niệm Anton Anderson dài 2,5 dặm là tuyến đường bộ duy nhất kết nối Whittier với Anchorage và phần còn lại của Alaska. Điều đặc biệt là đường hầm này được chia sẻ cho cả ô tô lẫn xe lửa. Việc di chuyển qua con đường hầm dài này càng nhấn mạnh sự cô lập của Whittier, khi mà mỗi chuyến đi vào hoặc ra khỏi thị trấn đều phải phụ thuộc vào sự luân phiên giữa hai phương tiện giao thông.
Cựu cư dân Harold P., người đã sống ở Whittier từ năm 1974 đến 1986, nhớ lại rằng trước khi có đường hầm, việc di chuyển càng khó khăn hơn. "Bạn phải lái xe lên toa tàu lửa và trả một khoản tiền không nhỏ để có thể ra ngoài thị trấn. Mặc dù Anchorage chỉ cách đó 55 dặm, nhưng có vẻ như nó xa xôi hơn nhiều khi phải vượt qua hai dãy núi", Harold chia sẻ. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày mà còn tạo ra những thách thức lớn trong việc tiếp cận chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ khẩn cấp.
Cuộc sống tại Whittier chịu ảnh hưởng nặng nề từ cả lịch sử và điều kiện tự nhiên khắc nghiệt của Alaska. Mùa đông tại đây kéo dài, tối tăm và đầy tuyết rơi, khiến việc di chuyển và sinh hoạt trở nên khó khăn. "Mùa đông thật sự dài và tối", Harold nói, nhấn mạnh cảm giác bị cô lập không chỉ về mặt địa lý mà còn về tinh thần trong suốt những tháng mùa đông.
Dẫu vậy, môi trường thiên nhiên quanh Whittier cũng mang lại nhiều cơ hội giải trí tuyệt vời, đặc biệt là vào mùa hè. Các hoạt động ngoài trời như đi bộ đường dài, câu cá, chèo thuyền kayak và ngắm động vật hoang dã thu hút không chỉ cư dân mà còn cả du khách đến từ bên ngoài. Những ai yêu thích thiên nhiên hoang sơ và sự yên tĩnh sẽ tìm thấy ở đây một thiên đường riêng biệt.
Bên cạnh sự cô lập địa lý, việc sống trong Begich Towers cũng mang lại một cảm giác khác biệt về không gian cá nhân. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến đời sống xã hội mà còn đặt ra những thách thức đối với cơ quan thực thi pháp luật.
Dù cuộc sống tại Whittier có nhiều thử thách, nó vẫn tiếp tục thu hút một số người, đặc biệt là những ai tìm kiếm sự yên bình và muốn tránh xa sự ồn ào của các thành phố lớn. Một số người, như Harold, có những ký ức phức tạp về cuộc sống tại đây, nhưng đối với những người khác, Whittier lại là một điểm đến hấp dẫn.
Sự thay đổi lớn nhất đối với thị trấn này có thể đã đến vào năm 2000, khi đường hầm đường bộ Anton Anderson được mở cửa, cải thiện khả năng tiếp cận Whittier. Mặc dù điều này tạo điều kiện thuận lợi cho cư dân và du khách, nó cũng đặt ra những câu hỏi về việc làm thế nào để Whittier duy trì bản sắc độc đáo của mình khi thế giới bên ngoài dần trở nên gần gũi hơn.
Sự cô lập của Whittier chính là yếu tố góp phần tạo nên nét quyến rũ của nó, nhưng cũng đồng thời đặt ra những thách thức không nhỏ cho cư dân. Với một phần lớn dân số sống dưới cùng một mái nhà, thị trấn nhỏ bé này trở thành một mô hình độc đáo về cuộc sống cộng đồng ở một trong những nơi xa xôi nhất của Hoa Kỳ.