Vượt 300 km từ nhà mẹ đẻ ra Hà Nội đánh ghen, tôi bàng hoàng khi nhận ra khuôn mặt nhân tình của chồng.
Lấy chồng 5 năm nhưng tôi không đếm nổi bao nhiêu lần phát hiện chồng hú hí với nhân tình.
Bạn bè khuyên nhủ tôi ly hôn cho rảnh nợ. Sự nghiệp vững vàng như tôi, một mình nuôi con vẫn thoải mái.
Tôi cũng từng tính đến phương án đó nhưng gia đình tôi ở quê thuộc diện nề nếp, bố mẹ làm giáo viên. Quê tôi vẫn còn mang nặng tư tưởng cổ hủ, chuyện con gái bỏ chồng thường hay bị xì xầm, bàn tán. Bởi vậy, khi biết ý định của con gái, mẹ tôi phản đối quyết liệt.
Chồng tôi làm nghề đào tạo lái xe, sinh năm 1978, dáng người thấp, đậm nhưng ăn nói có duyên. Tôi quen anh khi tham dự khóa học lái xe trên trung tâm.
Sau khóa học, anh và tôi nhanh chóng tổ chức đám cưới. Lúc này, tôi đã là giám đốc công ty thực phẩm, hoa quả sạch.
Thời gian sinh con, ở cữ, tôi lần đầu tiên phát hiện chồng ong bướm với nữ học viên lớn tuổi. Hai người đưa nhau đi du lịch trên Tam Đảo 3 ngày, tôi âm thầm bắt xe khách lên tận nơi ‘dằn mặt’ chồng.
Bị tôi bắt tại trận nhưng người phụ nữ đó không chịu buông tha anh, tôi phải liên hệ với chồng bà, cuộc tình ngoài luồng mới chấm dứt.
Dường như thói trăng hoa ngấm vào máu chồng tôi, không cặp kè với học viên thì anh ‘vui vẻ’ với tiếp viên karaoke, nhà hàng. Ỉ lại việc vợ kiếm ra tiền, bao nhiêu lương lậu, chồng tôi phục vụ cho việc săn ‘tình’ của mình.
Chán nản, tôi đòi ly thân, anh quỵ lụy xin xỏ. Tôi mủi lòng hàn gắn, cứ như vậy, cuộc hôn nhân của tôi như một trò hề.
Nhiều lần anh còn lên công ty, nói dối kế toán công ty là rút tiền cho vợ. May cô nhân viên tỉnh táo, gọi điện cho tôi kiểm tra nên anh không đạt được mục đích.Lần sinh con gái thứ 2, tôi về quê ngoại cách Hà Nội 300 km ở cữ. Con trai lớn gửi sang chị gái. Chồng tôi được dịp tự do, càng ngoại tình điên đảo.
Hai tuần trước, tôi trò chuyện qua facebook với cô hàng xóm tên Thụy. Thụy bật mí, từng bắt gặp chồng tôi đưa người phụ nữ tóc nhuộm vàng, đi xe ga màu đỏ về nhà qua đêm.
Nghe Thụy nói, lòng tôi bất an. Chẳng ngờ, vợ vừa về nhà ngoại 2 tháng, chồng tôi đã ‘chứng nào, tật đấy’, giở thói mèo mỡ ở nhà.
Tôi lấy máy gọi cho chồng, giả vờ hỏi thăm công việc, sức khỏe của anh. Giọng ngọt ngào, chồng tôi nói nhớ vợ con, cuối tuần sẽ thu xếp công việc vào thăm.
Ngay tối đó, tôi bí mật nhắn cho Thụy thăm dò giúp, hễ thấy người phụ nữ kia xuất hiện là nhắn tin cho tôi.
6 giờ chiều, con gái no sữa, thiêm thiếp ngủ. Thụy báo tin, thấy bên nhà tôi có động tĩnh. Tôi lập tức tự lái xe ô tô riêng, ra thẳng Hà Nội.
Đến nơi, trời đã tối mịt, tôi gọi cho hai anh trai ruột đến. Tất cả lặng lẽ bước vào, tôi quyết tâm cho đôi ‘mèo mả, gà đồng’ một trận, rồi đuổi gã chồng khốn nạn ra khỏi nhà. Nhà tôi tối om, chỉ còn tiếng cười hinh hích vọng ra từ trên tầng hai.
Nghe cô ả cười lớn, còn xúi chồng tôi bỏ vợ. Chồng tôi chẳng ngần ngại đáp, sẽ ly hôn trong một ngày không xa, khi moi được một khoản kha khá.
Máu nóng, tôi xông vào, ném đôi guốc vào cặp đôi đang tình tứ trên giường. Tôi chết trân khi nhận ra khuôn mặt nhân tình của chồng.
Cô không ai khác chính là bạn thân ngày cấp 3 của tôi. Chúng tôi mới liên lạc lại 3 năm trước, tôi hay rủ bạn qua nhà ăn cơm, đi mua sắm cùng mình. Có lẽ họ đã ngấm ngầm làm chuyện bậy bạ sau lưng tôi từ lâu. Chính cô bạn này nhiều lần giúp tôi đến khách sạn đánh ghen chồng.
Mặc cho các anh trai xử lý họ, tôi tê tái bước ra khỏi phòng. Hóa ra, người bấy lâu nay tôi tin tưởng lại lén lút lừa dối tôi. Mới sinh con, tôi không tránh khỏi suy nghĩ tiêu cực, trầm cảm.
Trong lúc tức giận, tôi đuổi chồng ra khỏi nhà. Anh vẫn trơ trẽn đến cổng xin lỗi. Thậm chí anh đã uống thuốc ngủ tự tử để tỏ ra ân hận, may có người phát hiện kịp nên không ảnh hưởng tính mạng.
Đầu óc tôi bây giờ rất trống rỗng, xin hãy cho tôi lời khuyên!