Vừa vui mừng vì trúng số 6 tỷ đồng, cô gái suy sụp khi nghe được câu chuyện của bố mẹ lúc nửa đêm

Thiên Kim |

Sau khi nhận thưởng, tôi lập tức xin nghỉ vài hôm để về quê, bàn chuyện xây lại nhà.

Tôi tên Dung, năm nay 27 tuổi, lớn lên trong một gia đình không có điều kiện kinh tế. Hiện tôi đang đi làm trên thành phố, thu nhập không quá cao nhưng cũng đủ để tôi trang trải cuộc sống, giúp đỡ bố mẹ. Bố mẹ tôi buôn thúng bán bưng, tằn tiện từng đồng cho tôi ăn học. Tôi từng hứa với lòng, khi nào có điều kiện, việc đầu tiên sẽ là báo hiếu, xây lại căn nhà cũ kỹ ấy để cha mẹ được an nhàn.

Tôi chưa lập gia đình, một phần vì muốn phụng dưỡng cha mẹ, phần vì vẫn chưa gặp người khiến mình thấy đủ tin tưởng. Cuộc sống trôi qua bình lặng cho đến sinh nhật năm nay, một người bạn thân tặng tôi vài tờ vé số, nói vui: “Biết đâu đổi đời!”. Tôi chỉ cười cho qua, chẳng nghĩ ngợi gì. Nhưng không ngờ, khi dò kết quả, 3 tờ vé số ấy đều trúng độc đắc. Sau khi trừ thuế, tôi nhận về gần 6 tỷ đồng.

Tôi đã run lên vì hạnh phúc. Cảm giác như bao năm trời lam lũ, chật vật của mình và bố mẹ cuối cùng cũng được đền đáp. Tôi báo ngay cho bố mẹ, cả hai đều khóc. Bố bảo: “Trời thương nhà mình, con ạ". Tôi lập tức xin nghỉ vài hôm để về quê, bàn chuyện xây lại nhà.

Đêm hôm ấy, tôi về nhà, nằm trên chiếc giường cũ mà hồi nhỏ tôi vẫn hay nằm nghe mẹ ru ngủ nhưng chẳng ngủ được, trong lòng đan xen nhiều cảm xúc. Không ngủ được nên đói bụng, tôi xuống bếp định pha mì ăn thì nghe thấy tiếng bố mẹ đang nói chuyện nhỏ to trong phòng. Ban đầu tôi chẳng định nghe, nhưng rồi vài từ lọt vào tai khiến tôi chết lặng.

Tôi là con nuôi, chuyện này, tôi đã biết từ năm 15 tuổi khi tình cờ nghe hàng xóm nói. Tôi hỏi lại thì mẹ kể, bố mẹ nhặt được tôi ở bên đường, trong một lần đi làm đồng về, không rõ gốc gác. Tôi tin và chưa từng hỏi thêm. Nhưng đêm ấy, câu chuyện giữa cha và mẹ khiến mọi thứ khác hẳn.

Vừa vui mừng vì trúng số 6 tỷ đồng, cô gái suy sụp khi  nghe được câu chuyện của bố mẹ lúc nửa đêm - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Mẹ nói nhỏ, giọng run run: “Giờ con bé nó trúng số, xây nhà cho mình, em lại thấy áy náy quá. Dù gì, mẹ ruột nó giờ cũng khổ lắm, bệnh tật. Em nghĩ mình nên nói ra sự thật, để Dung nó giúp mẹ ruột của nó chữa bệnh”. Bố tôi thở dài: “Ngày xưa thỏa thuận rồi, không ai nói ra nữa. Bây giờ mình nói ra, cái Dung sẽ sốc lắm. Còn Hoài, chồng con cô ấy biết chuyện sẽ thế nào đây?".

Tôi nín thở. Hóa ra mẹ ruột tôi không phải người xa lạ, mà là bạn cũ của mẹ nuôi - bà Hoài. Năm xưa, người phụ nữ ấy lỡ dở, sinh ra tôi trong lúc bế tắc. Mẹ tôi lại hiếm muộn, nên xin nhận nuôi. Hai bên thống nhất giữ kín bí mật này, vì sau đó mẹ ruột tôi đã lập gia đình, có cuộc sống riêng.

Tôi lặng lẽ đi về giường, nước mắt cứ tràn ra không ngừng. Trong lòng tôi hỗn loạn, giữa sự  biết ơn, xót xa và hoang mang. Tôi thương cha mẹ nuôi những người đã nuôi tôi khôn lớn bằng cả tình thương, nhưng cũng chạnh lòng khi nghĩ đến người mẹ ruột đang chật vật ngoài kia.

Sáng hôm sau, tôi vẫn im lặng như không có gì. Tôi cùng bố mẹ đi chọn vật liệu xây nhà, bàn chuyện thuê thợ. 

Tôi chưa đủ can đảm để nói ra rằng mình đã nghe thấy tất cả. Nhưng tôi nghĩ, có lẽ tôi sẽ phải sớm thẳng thắn nói chuyện này với bố mẹ nuôi và tìm gặp mẹ ruột để xem tình hình của bà ấy thế nào. Tôi sợ, nếu chần chừ, có thể mọi chuyện sẽ trở thành quá muộn. Dù sao, đó cũng là người đã sinh ra tôi. Tôi muốn cảm ơn bà vì đã cho tôi cuộc sống này, dù bằng cách nào đi nữa.

Cuộc đời đôi khi trớ trêu. Khi ta tưởng rằng mình đã có tất cả, thì một bí mật lại mở ra ngã rẽ khác. Nhưng tôi tin, tiền bạc có thể làm thay đổi cuộc sống, còn tình thương mới là thứ khiến lòng người được bình yên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại