Tôi 60 tuổi, kinh doanh buôn bán bao năm cũng tích lũy được 1 số vốn. Hồi trẻ tôi từng là công nhân xí nghiệp may nhưng cuộc sống khó khăn quá nên nghỉ về nhà buôn bán. Đầu tiên là bán gạo, hàng xén, sau rồi tôi cũng mở được cửa hàng nhỏ và 1 chuỗi cửa hàng đến giờ này.
Cho các con mỗi đứa 1 căn nhà
Tôi có 2 đứa con, 1 trai 1 gái đều ở riêng nhưng cũng không cách xa nhà tôi là mấy. Thường thì tôi được nhờ con gái hơn, tại cũng không hợp tính với con dâu. Bao năm lăn lộn tôi cũng để được 1 số vốn. Năm ngoái tôi có gọi 2 con và cho chúng nó mỗi đứa 1 cái nhà. Thằng cả thì bán để xây chỗ khác ưng ý hơn, còn con út bảo muốn để làm kỉ niệm vì nó cũng đã có nhà riêng. Tôi rất mãn nguyện vì được 2 đứa con ngoan ngoãn, có hiếu biết quan tâm bố mẹ.
Gần đây tôi thông báo nghỉ hàng các con cũng động viên làm được thì cứ làm cho vui. Nhưng từ ngày nghỉ buôn bán tôi trông cháu cho các con, cũng coi như là “tuổi già có ích”. Công việc của tôi để lại cho cô em gái làm tiếp.
Vì toàn người trong nhà nên tôi không muốn giấu các con, kể cả việc tôi có bao nhiêu tài sản. Tôi cũng nói thật tôi đang có 1 sổ tiết kiệm 2 tỷ và căn nhà đang ở có giá trị không nhỏ nên coi như đủ sống. Vì không có lương hưu nên tôi coi tiền lãi từ sổ tiết kiệm này là lương hưu hàng tháng. Con trai, con dâu nghe xong cũng đồng tình và mừng cho bố mẹ. Điều tôi mong muốn nhất là tự chủ cuộc sống khi về già, không dựa dẫm vào các con, sau này “đau 1 ly đi 1 giờ” chứ cũng không muốn phiền các con chăm sóc.
Vậy mà, đứa con gái bấy lâu tôi yêu quý, tin tưởng nó lại làm ra chuyện không thể tin nổi. Hôm tôi tâm sự trước cả nhà thì các con không nói gì, con trai mừng ra mặt, con dâu còn cảm ơn vì căn nhà bố mẹ cho. Còn con gái tôi ngay hôm sau nó sang nhà thủ thỉ hỏi vay tôi sổ tiết kiệm đó để đầu tư làm ăn, chỉ 6 tháng sau có thể trả mẹ gấp đôi.
Sự thật hé lộ
Tôi nghi ngờ gặng hỏi nó vẫn khăng khăng vay để làm ăn chỗ thân tín lắm. Thấy lạ tôi mới hay sang bên nhà con gái để hỏi dò thì thằng cháu ngoại mới lộ ra 1 chuyện: “Bố mẹ con cãi nhau, mẹ bảo phải bán nhà để trả nợ”.
Tôi hoảng hốt gọi con về nói chuyện riêng, khóc lóc để ép nó phải nói ra. Không thể tin nổi, nó đang nợ 5 tỷ không biết làm ăn cái gì. Đau lòng hơn nữa, số tiền đó là số tiền còn nợ lại sau khi đã bán 2 căn nhà (1 đang ở, 1 tôi cho) chứ tổng nợ phải hơn chục tỷ.
Huyết áp tôi tăng cao phải gọi cả bác sĩ đến tiêm. Mãi hôm sau nó mới thú nhận: “Giờ chỉ có mẹ mới cứu được con”. Có nghĩa cả quyển sổ tiết kiệm và cả căn nhà tôi đang ở phải đưa nó hết thì may ra mới hết nợ, không sẽ vướng vòng lao lý. Nhìn 2 đứa cháu ngoại mà tôi ruột đau như cắt. Cứ nghĩ sắp tới sẽ nhẹ đầu, được thảnh thơi an hưởng tuổi già. Giờ thì tôi phải sống sao? Có bán ngôi nhà đang ở để giúp nó trả nợ thì số tiền thừa còn lại cũng không đủ mua 1 căn khác tử tế hơn. Rồi tương lai 2 đứa cháu ngoại tôi sẽ ra sao?
Nghĩ đến ngày tháng sắp tới mà tôi mệt mỏi vô cùng. Mấy hôm nay huyết áp tôi lên xuống thất thường, không biết làm gì mới phải. Chồng tôi thì nhất quyết: “Nó làm để nó tự chịu”. Thế mới biết đâu phải cái gì cũng được như đúng kế hoạch đâu, vậy là tôi lại phải lăn lộn buôn bán thêm vài năm nữa để giúp các con rồi. Đúng là điêu đứng, con dại cái mang!