(Ảnh minh hoạ)
Qua mai mối chúng tôi quen nhau được khoảng nửa năm thì cưới.
Khi ấy, tôi 30 tuổi mới về nước sau 5 năm lao động ở nước ngoài. Thấy tôi ngại làm quen với các bạn nữ, bác tôi liền giới thiệu cho tôi con gái của đồng nghiệp cùng công ty. Em được bác tôi đánh giá là người ngoan ngoãn, hiền lành, quan trọng là rất biết phép tắc trong gia đình lại có công việc ổn định.
Vì được người quen giới thiệu nên bố mẹ tôi cũng rất thích em, còn bố mẹ em cũng rất quý tôi vì ở ngay làng bên mà bố mẹ nào cũng mong con gái lấy chồng gần để tiện đi lại.
Được mọi người ủng hộ nên đám cưới của chúng tôi diễn ra suôn sẻ trong sự chúc phúc của hai bên gia đình. Sau cưới, tiền mừng cưới và của hồi môn tôi đưa vợ giữ cả, cũng ngót nghét gần 300 triệu. Kể cả tiền tiết kiệm sau bao năm làm việc tại nước ngoài tôi cũng bỏ vào két và để vợ nắm chìa khóa.
Với tôi, khi đã cưới nhau rồi thì tiền của tôi cũng là tiền của vợ, ai giữ đâu có quan trọng. Dù mẹ tôi từng nói tôi phải để riêng một khoản để phòng thân nhưng tôi gạt đi, đàn ông sức dài vai rộng, vợ con, nhà cửa đấy rồi, đi đâu mà phải phòng thân.
Cuộc hôn nhân của chúng tôi khá êm đềm, hạnh phúc. Hàng ngày, sau giờ tan ca tại công ty công về phụ vợ nấu nướng, thỉnh thoảng ăn tối xong hai vợ chồng đưa nhau sang bà ngoại chơi. Đặc biệt, chuyện chăn gối chúng tôi cực kỳ hợp nhau nên tôi thầm cảm ơn ông trời đã se duyên cho chúng tôi.
Ảnh minh họa
Thế nhưng sự thật trớ trêu, 20 ngày cưới vợ tôi bỗng mất tích. Sáng em vẫn nấu đồ ăn sáng cho tôi rồi đi làm, chỉ có điều đến buổi chiều em không về nhà nữa.
Chờ đến 7h tối không thấy vợ về tôi gọi điện khắp nơi tìm vợ nhưng vẫn bặt vô âm tín. Bên nhà ngoại, bố mẹ vợ tôi cũng sốt ruột không kém, chỉ sợ vợ xảy ra tai nạn.
Cả hai bên gia đình và bạn bè đều không liên lạc được với cô ấy suốt một ngày một đêm, trên địa bàn cũng không xảy ra tai nạn nào.
Sau 3 ngày tìm kiếm khắp nơi không có thông tin của vợ, tôi quyết định trình báo mất tích với cơ quan chức năng tại địa phương, nhưng mãi vẫn không có tin tức gì.
Đến ngày thứ 4, em bỗng liên lạc về báo bình an cho mẹ đẻ. Biết được vợ vẫn bình an tôi mới buông xuống được lo lắng nhưng nào ngờ lý do em bỏ nhà đi là vì em phát hiện có thai với người yêu cũ.
Thì ra, trong thời gian chúng tôi tìm hiểu nhau, em đã có người yêu. Họ yêu nhau được 2 năm rồi nhưng vì nhà xa, anh chàng kia lại mồ côi nên bố mẹ em không chấp nhận. Vì vâng lời bố mẹ, em đã chia tay người yêu và đồng ý lấy tôi.
Chúng tôi ly hôn, tôi mỉm cười chúc phúc cho cô ấy mặc dù trong tim đau nhói. Giờ đây, nhìn gia đình cô ấy ba người hạnh phúc vui vẻ, tôi chợt nghĩ hạnh phúc bao giờ mới tới lượt tôi....