Người ta đi làm toàn sợ deadline, sợ lương thấp với sợ bị đì đọt. Tôi đi làm gần chục năm thì sợ nhất là tật xấu soi mói chốn công sở.
6 năm nhảy việc 4 chỗ, tôi chứng kiến không biết bao nhiêu drama do các đồng nghiệp ưa “hóng hớt” gây ra. Mấy chuyện buôn nhẹ nhàng như kiểu chị này xấu anh kia nghèo còn đỡ, chứ thị phi cỡ anh A cặp bồ chị B hoặc anh D biển thủ quỹ công ty thì khá mệt mỏi.
Tôi thường giữ khoảng cách với đồng nghiệp và sếp để tránh vướng rắc rối linh tinh. Hết giờ làm là tôi về nhà, không vay mượn tiền ai cũng từ chối khéo khi ai đó hỏi vay tiền. Công việc tránh đụng chạm với đồng nghiệp, có gì khúc mắc tôi thường giải quyết ngay một cách nhanh gọn. Thi thoảng tôi cũng dính mấy pha hiểu nhầm từ đồng nghiệp “củ chuối”, nhưng tôi luôn chọn cách đối thoại công khai chứ không nhắn tin riêng dấm dúi.
Đó là vì tôi từng dính sự cố nhớ đời sau khi mới ra trường hơn 1 năm. Hồi ấy tôi ngây thơ lắm, nhìn mọi thứ màu hồng và nghĩ ai cũng tốt. Cho đến khi va phải anh trưởng nhóm xấu tính, rêu rao với mọi người rằng tôi “tán tỉnh” anh ấy thì tôi mới thấm thía bài học vỡ lòng đầu tiên.
Năm 23 tuổi tôi nói chuyện còn trẻ con nên hay dùng lời lẽ đùa cợt, icon ngộ nghĩnh nọ kia. Ngoài giờ làm có sự cố phát sinh gấp thì tôi hay nhắn tin cho anh trưởng nhóm với giọng hơi nũng nịu, kiểu như “Anh châm chước cho em với rồi mai em mời anh ăn cơm”. Chỉ vậy thôi mà anh ta cũng cắt ghép được và dựng thành chuyện tôi mê anh ta như điếu đổ! Mấy chị gái nhiều chuyện ở văn phòng như lũ kền kền lao vào mổ thịt, chỉ mấy ngày sau khi tin đồn lan ra khắp nơi thì tôi nộp đơn xin nghỉ trong nước mắt.
Giờ nghĩ lại thấy mình ngu ngốc khi chẳng giải thích rõ ràng đã bỏ chạy. Tôi block luôn tên trưởng nhóm kia rồi nên cũng chả có nhu cầu mắng anh ta nữa, rồi quả báo cũng tìm đến anh ta sớm thôi. Cái quan trọng tôi học được sau vụ đó là không nên tỏ ra thân thiết với đồng nghiệp khác giới.
Lần thứ 2 nhảy việc thì do tôi ngứa mắt với con bé kế toán lươn lẹo. Nó trừ đầu vặt đuôi bảng lương của tôi một cách rất khó hiểu, hay bắt lỗi tôi đi làm muộn 1-2 phút để bớt số ngày công. Về sau tôi mới biết nó làm vậy để được sếp khen tích cực chăm chỉ. Mỗi tháng cắt bớt lương của vài người như tôi thì sếp cũng tiết kiệm được kha khá tiền nên đương nhiên chị ấy cưng con bé kế toán lắm. Tôi phẫn nộ nên nghỉ, chẳng thèm quay lại lấy nửa tháng lương cuối.
Đến hôm nay thì tôi đang nghĩ đến cảnh nhảy việc lần thứ 5 sau khi phát hiện ra mình là nạn nhân của một chị gái siêu xấu nết. Chị ấy ngồi cách tôi tận 4 dãy bàn, khác phòng ban với nhau, tôi chỉ nhớ mỗi tên chị là Mai mà chị nỡ lòng hãm hại tôi chỉ vì… ghen tị.
So sánh nào cũng khập khiễng nhưng tôi phải kể ra đây cho đỡ bức xúc. Chị ấy 3 con, đã ly hôn chồng, còn tôi độc thân có bạn trai làm chủ shop thời trang. Tôi vẫn trẻ, còn Mai gần 40 rồi. Gu thời trang của chị Mai đúng kiểu mẹ bỉm sữa, bị nhiều người nói là lôi thôi nhưng tôi không bao giờ nhận xét người khác nên bỏ qua. Còn tôi thì sau mấy năm làm văn phòng cũng biết chú ý đến quần áo trang điểm, thích gọn gàng, tinh tế. Có lẽ vì đối lập nhau nên tôi mới bị chị Mai soi, để ý mỗi ngày từ lúc chấm công tới lúc ra về.
Khi mới vào đây làm tôi đề xuất vị trí phó phòng vì phù hợp kinh nghiệm, sếp cũng chấp thuận mức lương 25 triệu tôi mong muốn. Sau quý đầu tiên thu về thành tích vượt bậc, sếp gọi riêng tôi vào phòng và chủ động ký tăng lương cho tôi thêm 20% nữa. Ngoài ra sếp cấp cho tôi thêm một khoản phụ phí nhỏ vài triệu gọi là phụ cấp ăn trưa vì tôi thường xuyên phải đi gặp gỡ đối tác. Như vậy cộng thêm cả thưởng thì thu nhập hàng tháng cũng không tồi. Sếp dặn tôi không được để lộ phụ phí và thưởng vì khoản đó được chi trả riêng, phần lương cứng chính thì vẫn công khai như mọi người khác.
Sau Tết vừa rồi do tình hình kinh tế chung nên công ty tôi cắt giảm nhân sự, tiết kiệm chi phí không cần thiết và giảm bớt một phần lương. Tôi cũng bị cắt khoản phụ phí trợ cấp nhưng không kêu than gì vì nghe nhiều đồng nghiệp khác nói họ còn bị giảm 30% lương. Tôi vẫn lo cuộc sống riêng và phần công việc của mình thôi, chỉ không ngờ rằng chị Mai vô duyên kia vẫn âm thầm soi mói tôi mỗi ngày.
Mai hay thậm thụt thắc mắc, gieo rắc nghi vấn từ mọi người sang tôi về chuyện được sếp ưu ái. Tôi ít khi cập nhật mạng xã hội nhưng đăng gì là chị Mai bê đi buôn hết. Nào là chê tôi nhà quê đua đòi, dùng hàng hiệu fake, rồi bảo tôi vòi vĩnh bạn trai bao nuôi nên toàn check in nhà hàng khách sạn nọ kia. Mai còn nghi tôi là bồ nhí của sếp nên được ăn sung mặc sướng nữa chứ. Ôi bao năm đi làm gom góp tôi mới mua được cái túi hàng hiệu bình dân chỉ 3 triệu bạc, đi chơi thì share đôi với bạn trai, mà 1 năm chúng tôi chỉ có 2-3 chuyến đặt phòng ở chỗ xịn. Chả hiểu tiền tôi kiếm tôi tiêu liên quan gì đến chị Mai cơ!
Và không biết bằng cách nào chị ấy “thao túng tâm lý” cô thư ký của sếp, thành công moi được tin tôi có trợ cấp riêng. Sau giờ ăn trưa hôm nay tự dưng tôi thấy văn phòng xôn xao, mọi người xúm vào xem cái gì đó. Không quan tâm thị phi nên tôi định ra ngoài, nhưng cô bé ngồi cạnh đã lao tới chìa cho tôi xem bức ảnh chụp lan truyền khắp group chat của đồng nghiệp.
Tôi giật mình nhận ra đó là bảng lương của mình được ai đó kì công kẻ bảng, ghi rõ ngoài lương cứng còn có thưởng và tiền phụ cấp, tổng là 40 triệu. Tuy con số không chính xác nhưng cũng đủ để gây “bom tấn” trong nội bộ công ty. Vì trong lúc nhạy cảm thế này thì mức lương của tôi quá cao, thậm chí còn cao hơn trưởng phòng hành chính nơi chị Mai đang ngồi!
Chết tiệt, tôi nghĩ phen này tiêu rồi. Cả văn phòng bàn tán ầm ĩ, có mấy người còn cười khẩy bảo tôi giở chiêu trò “cặp kè” với sếp nên mới có mức lương như vậy. Và xui xẻo làm sao vợ sếp cũng làm giám đốc ở đây, tôi đang hốt hoảng nghĩ cách xử lý tình hình thì chị ấy lao từ đâu tới vung tay tát thẳng lên mặt khiến tôi loạng choạng.
May sao lúc ấy tôi đủ bình tĩnh để kéo vợ sếp ra ngoài nói chuyện, mời cả sếp ra làm rõ từ chuyện lương đến tin đồn gian díu. Cùng là phụ nữ nên tôi biết vợ sếp không tin ngay, chị ấy còn đòi tôi tự nghỉ việc ngay lập tức. Nhưng tôi lại kéo chị Mai kia vào đối chất, hỏi xem có bằng chứng nào cho thấy tôi bí mật cặp với sếp và có chỗ nào khuất tất trong bảng lương thưởng không. Mai ú ớ không giải thích được, chị ta chỉ nói lý do vì ghen tị với cuộc sống vui vẻ đủ đầy của tôi nên kiếm chuyện buôn dưa thôi, không ngờ bị cả văn phòng chú ý.
Sếp bảo tôi cứ quay về làm việc bình thường và yêu cầu chị Mai phải đính chính lại trước toàn thể công ty, từ giờ về sau không được phép đồn bậy bạ nữa. Vợ sếp bắt cắt giảm lương của tôi cho công bằng với người khác, tuy thấy không tương xứng với hiệu suất hiện tại nhưng tôi cũng đành chấp nhận để dẹp bỏ hiểu nhầm.
Mệt thật đấy. Làm ở đâu thì không phải gặp những người sân si đây?...