Vũ Thu Phương sinh năm1985, là một người mẫu - diễn viên nổi tiếng. 8 năm trước, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Vũ Thu Phương bất ngờ theo chồng bỏ cuộc chơi. Một ngày đẹp trời nọ, Vũ Thu Phương thông báo rằng cô sẽ tạm thời rút khỏi showbiz để tập trung cho gia đình và công việc kinh doanh.
Thời điểm này, nhiều người cho rằng Vũ Thu Phương vội vàng lấy chồng vì ông xã của cô là đại gia, lại thuộc dòng dõi hoàng tộc Campuchia. 8 năm sau, ở chương trình 1 tiếng kể hết , Vũ Phương đính chính những lời đồn đại không đúng về thân thế của ông xã. Tại đây, nữ siêu mẫu khẳng định rằng chồng mình không phải hoàng thân quốc thích.
"Mẹ chồng của tôi là người phố cổ, ba chồng là người Campuchia. Đúng 1 điều tôi cực kỳ tự hào, đó là ông nội chồng của tôi là 1 vị lãnh tụ. Lãnh tụ ở Campuchia được yêu quý và kính trọng, điều này rất đáng để tự hào.
Anh xã của tôi đã được rất nhiều bác lớn ở Việt Nam mình bế ẵm từ hồi còn bé. Nhưng những thông tin thế này tôi không muốn đưa lên, vì mọi người cứ đồn chồng tôi là hoàng thân quốc thích nên mới phải đính chính 1 lần".
Chồng đại gia Campuchia mang con gái riêng đến tán tỉnh tôi
Hơn 8 năm trước, tôi quyết định dừng công việc nghệ thuật để tập trung cho những dự định mới. Tôi lấy chồng rồi làm kinh doanh.
Nhiều người bảo tôi lấy anh vì tiền, nhưng không phải đơn thuần chỉ là như thế. Đúng là cũng vì tiền thật, tuy nhiên chữ tiền ở đây tôi nhắc đến là chúng tôi chung chí hướng làm ăn, cùng nắm tay nhau vượt qua những giai đoạn khó khăn trong cuộc đời. Hoàn toàn không phải lấy anh vì trong túi anh đang có bao nhiêu tài sản.
Lúc quen anh, tôi cũng đã "ở không" trước đó tầm 1 năm. Hồi này tôi có làm 1 quán cà phê, ngày nào anh xã cũng dắt con gái đến để tán tỉnh. Anh không phải người trong showbiz, anh là doanh nhân, thế nên anh chẳng có ngoại hình long lanh như các diễn viên hay người mẫu, ca sĩ được. Đi tán tỉnh con gái độc thân mà còn dắt con gái theo nữa, hồi này tôi thấy anh lạ vô cùng.
2 cha con anh gọi món ăn uống rất nhiệt tình, mà đến lúc chê thì cũng nhiệt tình lắm. Tôi hồi đầu không thích lắm. Vì anh vừa gầy, lại còn "không fashion", về phần mình, lúc đó tôi rất thời trang, nhìn thấy đã không thích, huống hồ anh còn có 2 con riêng.
Thú thật, cũng có nhiều người theo đuổi tôi, với người từng đi qua cuộc hôn nhân tan vỡ như anh, thật lòng tôi có chút khựng lại. Tôi cũng lo mẹ ruột không thích anh nhưng nào ngờ mọi thứ diễn ra ngược lại.
Anh với mẹ tôi trò chuyện khá hợp, chẳng biết nói gì mà suốt ngày cứ thấy chia sẻ, cười nói vui vẻ cùng nhau. Anh thực hiện chiến thuật lấy lòng mẹ vợ trước, nhiều lúc tôi còn cảm thấy mẹ ruột thương anh hơn con gái là mình. Rồi đến ngày kia, mọi thứ cứ quen dần, mẹ tôi chấp nhận dễ dàng chuyện anh có 2 đứa con riêng.
Từ chỗ lấy được lòng mẹ ruột, anh cũng tán tỉnh tôi nhanh chóng hơn. Tiếp xúc lâu dần, tôi nhận ra sự ấm áp, chân thành từ anh. Đó là hình ảnh người đàn ông vững chãi, có thể đồng hành và bảo vệ mình, nó khác hoàn toàn cảm giác khi tôi quen người trong showbiz. Thế rồi chúng tôi bắt đầu tìm hiểu nhau.
Chuyện kết hôn hoàn toàn không phải do chúng tôi định đoạt. Khi yêu tôi, anh đã giới thiệu với ba mẹ mình. Mà ngặt nỗi, mẹ tôi với mẹ anh rất hợp ý, khi 2 bà mẹ ngồi nói chuyện với nhau, họ định đoạt luôn chuyện cưới hỏi, chọn ngày sẵn. Chúng tôi cứ thế mà cưới thôi.
Nhiều người hỏi chắc Vũ Thu Phương được ông xã cầu hôn lãng mạn, ngọt ngào lắm. Thực ra không có đâu, nói ra hơi xấu hổ: Chuyện cầu hôn là do 2 bà mẹ đưa vào thế. Vì thời điểm này dù cũng có ý định tiến tới hôn nhân rồi nhưng cả tôi với anh xã đều muốn dành thời gian cho công việc nhiều hơn.
Chúng tôi muốn tập trung phát triển sự nghiệp trước khi về chung 1 nhà. Nhưng 2 bà mẹ bàn luận thế nào chẳng biết, cuối cùng bảo chúng tôi đính hôn đi. Nghe lời mẹ, chúng tôi làm lễ đính hôn. Đến lúc đính hôn rồi, 2 bà mẹ lại tự quyết định ngày cưới luôn.
Cuối cùng, có 1 cái đám cưới của Vũ Thu Phương với anh xã như mọi người đã thấy. Khi tôi cưới vội, nhiều người còn bảo là Vũ Thu Phương cưới chạy bầu.
Khi có mâu thuẫn, tôi hẹn mẹ chồng và em chồng ra quán cà phê nói chuyện
Lấy chồng xong, tôi quyết định tạm dừng hoạt động showbiz để tập trung cho những kế hoạch khác, đó là chuyện chăm sóc gia đình, nuôi 2 con riêng của chồng, sinh cho anh xã 2 bé gái và cả chu toàn việc kinh doanh.
Tôi còn nhớ lúc mang bầu thì hằng ngày vẫn ở trong căn phòng rộng tại tầng 30 của tòa nhà, nhìn thấy đồng nghiệp vẫn hoạt động showbiz, tôi nhớ lắm. Tôi là người cực kỳ yêu nghệ thuật, nên lúc dừng lại, trong lòng cũng có xót xa.
Nhưng đấy là lựa chọn của chính mình, nếu 8 năm trước không tạm dừng, làm sao có Vũ Thu Phương như ngày hôm nay. Tôi thừa nhận khi bước vào cuộc sống hôn nhân, vợ chồng cũng nảy sinh nhiều bất đồng quan điểm. Đã có thời điểm tôi nghĩ mình không ổn rồi, mối quan hệ căng thẳng quá, sóng gió ập đến khiến tôi tưởng mình không giữ được hôn nhân. Nhưng rồi mọi thứ dần qua, tôi bình tâm, nhẹ nhàng giải quyết mọi thứ.
Khi làm "mẹ ghẻ" ở gia đình giàu có, nhiều người cứ hay bảo chắc tôi chịu áp lực lắm. Nhưng không phải, từ ngày đầu tiên về làm mẹ của 2 con, tôi may mắn có sự chấp nhận của các bé. Tôi nói thật, mình phải chăm sóc chúng bằng tấm lòng chứ không thể nói miệng. Chuyện tự tay đút cơm cho các con mỗi bữa ăn 3 tiếng đồng hồ là việc diễn ra khá thường xuyên, bởi 2 bé lớn này ăn chậm lắm.
Bây giờ tôi làm mẹ của 4 đứa trẻ, trong đó có 2 con tôi sinh cho anh xã, 2 bé đầu là con riêng của anh. Tôi cho 4 con ở chung trong phòng lớn, rồi sau đó chia ra làm 2 phòng nhỏ. 2 chị lớn ở chung 1 phòng, 2 em nhỏ ở chung 1 phòng. 4 con có 1 khoảng sân chơi và 1 tủ quần áo chung. Hằng ngày, các chị lớn sẽ chăm sóc, trò chuyện cùng các em nhỏ hơn.
Các con đi học về có thể xuống hồ bơi tắm, xong sau đó sẽ ăn và ngủ với nhau.
Đừng tưởng rằng làm mẹ của 4 đứa trẻ thì lúc nào cũng đầu bù tóc rối, khi có điều kiện, mình có thể thuê các cô giữ trẻ chăm sóc các bé. Còn bản thân tôi thì tiếp xúc cùng các con qua những câu chuyện, những bài học ý nghĩa trong cuộc sống. Sự sẻ chia sẻ người làm mẹ trong trường hợp con chung - con riêng cùng ở 1 nhà là vô cùng quan trọng.
Tôi nói điều này chắc mọi người sẽ ngạc nhiên, đó là mỗi bữa ăn, gia đình tôi như 1 đội bóng 11 người. Bởi ngoài chuyện sống chung với 2 con riêng của chồng, tôi còn ở với bố mẹ chồng, em chồng. Cả gia đình 3 thế hệ cùng sống rất hòa thuận và vui vẻ.
Ban đầu, anh không muốn tôi về sống cùng bố mẹ chồng, vì anh lo sẽ có chuyện mâu thuẫn, xích mích. Nhưng tôi bảo chẳng sao cả, hãy cho em ở cùng với bố mẹ anh. Và đến giờ, quyết định đó hoàn toàn đúng đắn. Bố mẹ chồng rất thương tôi, có chuyện gì cũng thoải mái chia sẻ chứ không để trong lòng gây ra ức chế.
Em chồng tôi cũng thế, ban đầu khi em chồng bảo về sống với bố mẹ và anh chị, nhiều người phản đối lắm, bảo sao mà chịu được gia đình 3 thế hệ đông thành viên như thế. Nhưng chẳng hiểu vì sao, em chồng vẫn về ở với chúng tôi.
Tính tôi không thích nói nhiều, đôi khi đi làm về mệt quá tôi chỉ muốn yên tĩnh nghỉ ngơi, nhưng mẹ chồng tôi lại khác hoàn toàn, bà chia sẻ khá nhiều câu chuyện mỗi ngày.
Mỗi lúc cảm thấy có mâu thuẫn, tôi hay hẹn mẹ chồng - em chồng ra quán cà phê để nói chuyện. Tôi còn nhớ mình đã bảo với mẹ chồng rằng: "Mẹ ơi, mẹ thì cái gì cũng tốt hết nhưng có 1 điều con xin mẹ, đó là đôi khi mẹ nói nhiều quá khiến con mệt. Mẹ ơi, mẹ có thể nói ít lại 1 chút không".
Lúc này, mẹ mới bảo: "Thế à, cái này mẹ không biết. Khi nào mẹ nói nhiều làm con khó chịu thì nhớ nhắc mẹ nhé". Vậy là mọi thứ được giải quyết ổn thỏa, cũng may bố mẹ chồng sống ở nước ngoài nên tư tưởng khá thoải mái, văn minh. Tôi thấy mình có phước khi vào được gia đình hiểu chuyện và đáng yêu như thế.
Có người bảo tôi việc lấy 1 người giàu có, đã đi qua hôn nhân tan vỡ và còn nuôi 2 con riêng thì có áp lực không. Tôi thấy chẳng hề gì, hôn nhân mà, đâu ai nói trước được chuyện chi. Nếu không hạnh phúc thì cứ buông tay nhau ra, đừng cố bám lấy suy nghĩ sống vì con mà làm khổ chính mình. Hồi xưa, chính tôi là người viết đơn ly dị cho bố mẹ khi ông bà mệt mỏi vì nhau. Mẹ tôi muốn ly dị nhưng vẫn cứ sợ con sẽ khổ, tôi thấy thế chịu không được nên tự tay viết đơn cho ông bà.
Đến giờ, bố mẹ tôi vẫn sống rất vui vẻ, hạnh phúc. Cả ông lẫn bà đều thoải mái hơn trước rất nhiều. Thậm chí, bố tôi còn hay nói đùa: "Tại mày mà tao mất vợ". Nhưng đâu có hề gì, từ câu chuyện của bố mẹ ruột và câu chuyện hôn nhân của chính mình, tôi cảm thấy việc ly hôn - kết hôn cùng người đã đổ vỡ chẳng là vấn đề gì to tát.