Quế Ngọc Hải làm thủ môn bất đắc dĩ trong trận gặp Indonesia
1. Chọc thủng lưới Meiga, Vũ Minh Tuấn cởi phăng áo lao ra ăn mừng. Tiền vệ số 6 chững lại, chắp hai tay lên trời khấn lạy. Khoé mắt Tuấn “đớp” đỏ hoe, bởi sau khoảnh khắc làm CĐV ở Mỹ Đình như chết đi sống lại, tiền vệ người đất Mỏ mới dành xúc cảm cho riêng mình. Cái chắp tay như dâng tặng bàn thắng cho người bố vừa qua đời vài ngày trước.
Tuấn vừa trở lại đội tuyển sau khi lo liệu chu toàn cho bố anh. Trước khi tuyển Việt Nam sang Bogor (Indonesia) đá trận bán kết lượt đi, Tuấn xin HLV Hữu Thắng ngược về đất mỏ. Lúc ấy người ta mới biết, Tuấn giấu chặt nỗi dằn vặt, khổ sở suốt thời gian dài.
Bố Tuấn bị ung thư thực quản, thời gian đếm bằng ngày. Nhưng Tuấn giấu nỗi buồn chuyện gia đình vào trong, lặng lẽ và chăm chỉ chứng minh cho HLV Hữu Thắng thấy những phẩm chất của mình. Chỉ tiếc suốt vòng bảng, Tuấn không được tạo nhiều cơ hội thể hiện.
Hẳn nhiên ở vòng bảng, tuyển Việt Nam thắng dễ và dường như, những chiến thắng chẻ tre ấy làm lãng quên Tuấn “đớp”. Nỗi buồn của Tuấn chất chồng, bởi chấp nhận gạt chuyện gia đình, sự dằn vặt vì đứa con trai không được bên giường bệnh chăm cho người bố bị bệnh tật khiến Tuấn thắt lại.
2. Tuấn trở lại tuyển Việt Nam sau 3 ngày làm tang cho bố. Chuyện buồn thêm lần nữa xếp lại, nhưng nỗi lo lớn là thể lực, sự tin tưởng của HLV Hữu Thắng. Tuấn thổ lộ rằng: “Em lo ma chay cho bố, bỏ bẵng tập luyện mấy ngày nên cũng khó hi vọng nhiều. Nhưng được đá thì sẽ đá hết mình…”.
Rốt cục trong thế khó, Hữu Thắng đã dùng đến Tuấn “đớp”. Sự xuất hiện của tiền vệ số 6 làm Indonesia chao đảo. Tuấn tạo ra sức sống mới cho hàng công và làm cả sân Mỹ Đình vỡ oà bởi pha làm bàn không tưởng.
Bàn thắng đưa tuyển Việt Nam từ cõi chết trở về, ít nhất cũng kéo dài thêm hi vọng cho đội bóng áo đỏ. Bởi thế không ít cầu thủ Indonesia đã đổ sụp xuống sân sau bàn thắng mang thương hiệu Tuấn “đớp”: nhanh, quái và gọn gàng.
3. Tuấn ghi bàn, nhưng tuyển Việt Nam không cưỡng được số phận. Trong thế thiếu người, đội bóng của Hữu Thắng thua trong hiệp phụ và nhường vé vào bán kết cho Indonesia. Nỗi buồn và giọt nước tràn ở Mỹ Đình, nhưng chẳng ai có thể trách cứ những nỗ lực của Tuấn và đồng đội.
Đối với cá nhân tiền vệ đất Mỏ, bàn thắng phút cuối có giá trị như vàng mười. Bởi Tuấn đã hoàn thành ước nguyện vào sân và ghi bàn để tặng người bố đã khuất. Tuấn nói trong xúc động: “Ở trên cao, bố em có lẽ đang mỉm cười. Em đã tròn ước nguyện, vào sân và ghi bàn tặng bố”.
Tuấn không kéo được tuyển Việt Nam vào chung kết. Nhưng bây giờ thì Tuấn đã làm được, xoá đi sự dằn vặt khi món quà mà Tuấn ao ước đã được thành hiện thực.
Trên cao kia, bố Tuấn - một cựu cầu thủ đất Mỏ đang mỉm cười vì món quà của con trai mình gửi tặng.