Florence đã phải mất nhiều năm mới hồi phục lại được trạng thái thăng bằng tâm lý, giúp cô hồi tưởng lại quá trình hơn 12 năm rùng rợn ấy - cấu thành bản luận tội của phía nguyên đơn…
Tuổi thơ kinh hoàng cùng vị "thánh sống"
Một vụ "kỳ án" đầu tiên thuộc dạng này xảy ra tại nước Pháp, khi con chiên kiện cha cố vì tội dâm ô. Nhân danh những nạn nhân cùng cảnh ngộ, Florence quyết chí là người mở cú "đột phá khẩu", bóc trần những sự thật bỉ ổi trong Mandarom - một thứ tà giáo với trụ sở chính đặt trên núi cao gần thành phố Castellane, phía đông nam nước Pháp.
Đồng thời Florence muốn lưu ý nhà chức trách về thực trạng, cũng như tương lai bi đát của những bé gái đang "nương náu" ở Búp sen Vàng - ngôi giáo đường huyền bí do G. Bourdin cai quản lâu nay.
"Tôi không hoàn toàn có ý định trả thù - nguyên đơn F. Dupont cho biết - Đơn giản là tôi muốn mọi người phải được công bằng trước pháp luật, như vậy tôi mới thấy phần đời còn lại của mình có ý nghĩa… Những lời kể của tôi cũng chính là bản cáo trạng luận tội đương sự vậy, dĩ nhiên giới chức tư pháp sẽ cấu thành văn bản chính thức nhằm thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật".
Toàn cảnh lãnh địa Mandarom.
Vào đầu năm 1985 Florence Dupont chợt "rơi" vào giữa dòng đạo Mandarom. Đến lúc ấy Florence vẫn đang là một bé gái nhí nhảnh, lớn lên cùng gia đình tại một vùng ngoại ô phía nam thành phố Toulouse.
Bé mộng mơ theo những câu chuyện cổ tích người cha thường kể cho nghe. Còn mẹ bé vốn là một phụ nữ nhu mì và sống rất tình cảm. Riêng cô chị lớn Natalie Dupont luôn cảm thông chia sẻ mọi niềm vui và nỗi buồn của Florence… Nhưng cái gia đình bình dị và hạnh phúc, vốn tràn đầy tình thương yếu ấy lại đột nhiên lâm vào cảnh… tan đàn xẻ nghé.
"Tôi còn rất nhỏ khi lần đầu tiếp xúc với giáo chủ dòng đạo Mandarom. Trong một lần cha mẹ dẫn 2 chị em tôi đến dự Lễ hội Yoga tổ chức ở làng La Bome gần đấy. Tôi đã thấy giáo chủ G. Bourdin tại đó, mọi người ai cũng cho ông ta là "nhà thông thái thánh thiện đến từ vùng Nam Á huyền bí", Florence nhớ lại.
Chỉ thời gian ngắn sau đó mẹ bé lập tức trở nên đam mê "thuyết Mandarom", rơi vào vòng cương tỏa của Bourdin.
"Đầu tiên cha tôi không mấy quan tâm tới chuyện của mẹ. Là một cảnh sát viên chuyên nhiệm trinh sát hình sự, ông thường xuyên vắng nhà theo yêu cầu công tác. Thậm chí cha cũng không phát hiện ra mối nguy tiềm ẩn sắp xảy đến với chị Natalie và tôi - Florence kể tiếp - Còn mẹ thì đã cuồng tín với Mandarom và luôn dắt tôi đi theo mình bất cứ đâu.
Chúng tôi thường nghỉ cuối tuần, cũng như trong suốt mùa hè ở Búp sen Vàng… Cuối cùng cha tôi phát hiện ra mọi chuyện và khuyên can mẹ. Bây giờ tôi mới vỡ lẽ là cha biết thừa ngay từ dạo ấy, rằng Mandarom chính là một thứ tà giáo mê hoặc mọi người. Nhưng mẹ như đã bị "bỏ bùa"… Sau rốt họ đành chia tay, mẹ được quyền nuôi con bởi chúng tôi còn nhỏ chưa đến độ tuổi trưởng thành".
Tới giữa năm 1985, cả 3 mẹ con chuyển tới ở một địa điểm kề Búp sen Vàng, 2 bé gái tham dự đều đặn các buổi rao giảng về lễ nghi tôn giáo do G. Bourdin và các cộng sự gần gũi của ông ta đảm nhiệm. Kế đến 3 tân tín nữ dọn hẳn vào ngụ trong Đại chủng viện Mandarom.
"Mọi người thức giấc lúc 4 giờ sáng, đọc những lời cầu kinh râm ran trong các phòng ngủ - Florence cho biết. Tới 7 giờ thì chúng tôi đi bộ tới trường học tại ngôi làng bên cạnh. Trong lớp các bạn gái cùng giới thường xa lánh tôi, bởi tôi khoác phục sức Mandarom nom như một… thằng hề.
Giờ ra chơi tôi thường lẻn ra một chỗ vắng vẻ để… cầu kinh theo những lời giảng của thầy pháp. Đêm đến, người ta mở triền miên những cuộn băng ghi âm dài lê thê, lặp lại những câu thuyết giảng của giáo chủ, thật khó mà ngủ cho trọn giấc được. Tôi không thể chú tâm vào làm bài tập về nhà, khiến những buổi tới trường cứ thưa thớt dần…".
Florence được đặt tên đạo là Prya, bản thân em cũng như tất cả các tín đồ còn lại phải có nghĩa vụ "luôn biết vâng lời và phục tùng tuyệt đối trong im lặng". Prya bé bỏng phải làm hầu hết các công việc nội trợ và quét tước, thậm chí lau chùi nhà tắm và… thông hầm cầu - "những thứ tội lỗi dơ bẩn do phụ nữ tạo nên" như Bourdin thường phán(!).
"Giáo chủ G. Bourdin là một người rất cầu toàn, nghiêm khắc và ưa đòi hỏi - Florence nhớ thêm - Ai cũng sợ sệt lẩn tránh cặp mắt như cú vọ của ông ta.
Giáo chủ G. Bourdin lúc sinh thời.
Một sáng nọ, Gilbert mở cửa phòng mình và ra hiệu bảo tôi lại gần ông ta. Tôi không thể cự tuyệt ý muốn của vị "thánh sống" được. Tôi bước vào, Bourdin liền khóa trái cửa lại và ra lệnh cho tôi phải cởi bỏ hết quần áo đang mặc trên người ra.
Tôi chợt nghĩ trong đầu "chắc lại một nghi lễ mới mẻ nào đó mà mình sắp được học". Thầy pháp bế thốc tôi lên giường, nhanh chóng lột bộ pijama thầy đang mặc và… đè nghiến lên tôi. Ông ta đã đánh cắp tuổi thơ của tôi. Sau đó giáo chủ đưa cho tôi một gói giấy thấm và bảo tôi dùng nó để làm vệ sinh cho sạch…
Trước khi tôi ra khỏi cửa, vị "thánh sống" còn dặn với theo: "Cá nhân con đã được Thượng đế chọn lựa, nhằm lưu truyền sự bí ẩn của vũ trụ vô biên. Con nên nhớ phải tuyệt đối giữ kín chuyện vừa xảy ra, chớ hé miệng với ai!".
Kể từ hôm ấy Florence đã biến thành một "nô lệ tình dục", một thứ đồ chơi cho kẻ dâm ô đội lốt tôn giáo.
Trung bình khoảng 3 lần mỗi tháng Bourdin đều gọi Prya lên phòng hắn để tiếp tục trò đồi bại. Bản thân Florence không phải là nạn nhân duy nhất.
Có khoảng 4-5 bé gái trong chủng viện cũng lâm vào cảnh tương tự, và họ cũng được giáo chủ dặn đi dặn lại là không được hé lộ ngay cả với người thân.
Khi 16 tuổi, Prya chỉ nặng có 35kg cùng cặp đùi đầy những vết bầm tím… Còn thể trạng tâm lý của cô giống như một người đang… hấp hối.
Những cuộc thẩm vấn ám ảnh
Đến giữa năm 1997, lúc đã 21 tuổi, Pria kết hôn với Vakham - một thiện nam cũng thuộc dòng đạo Mandarom. Gia đình trẻ này được giáo chủ cử đến vùng Burgundy để thiết lập thêm chi nhánh mới cho giáo phái.
"Cho tới lúc ấy tôi vẫn tiếp tục là nô lệ sex của Bourdin, mỗi khi ông ta hứng lên và triệu hồi riêng tôi về Búp sen Vàng "báo cáo tình hình" nhằm thỏa mãn nhục dục - Florence nhớ tiếp - Tới cuối năm đó thì tôi xin được chân tạp vụ trong đoàn luật sư thành phố.
Sống giữa chốn pháp quyền, bắt đầu nhen nhóm ý tưởng trong tôi phải đưa G. Bourdin ra trước vành móng ngựa, vì hắn đã xâm hại tình dục và hành hạ thân thể tôi suốt hơn 12 năm liền".
Đầu năm 1998, Florence sinh hạ cậu con trai Jeremy, đó là giai đoạn đầu tiên cô mới cảm thấy mình hạnh phúc thực sự: "Khi sinh Jeremy tôi đã 22 tuổi và nhờ có cháu mà tôi như được tái sinh lại".
Rồi Florence quyết chí đi theo con đường của cô chị Natalie là đoạn tuyệt với đạo pháp Mandarom, đồng thời cũng chia tay luôn với người chồng là "kẻ cuồng tín" Vakham.
Được người cha là Thiếu tá Cảnh sát Jacques Dupont đã nghỉ hưu đang sống tại thành phố Marseille, cùng chị ruột Natalie Dupont hậu thuẫn, giữa năm 1998 Florence hoàn tất các thủ tục khởi kiện Gilbert Bourdin ra Tòa án thành phố Toulouse.
Nạn nhân Florence khi vừa thoát khỏi Mandarom.
"Những cuộc trả lời thẩm vấn lúc đầu thật là khủng khiếp, bởi gợi lại cho tôi quãng đời mà mình đã cố quên đi - Florence thổ lộ thêm - Ngoài ra tôi còn phải chịu sự lăng mạ từ mẹ đẻ của mình nữa. Bà ta đã thăng quan tiến chức trong dòng đạo Mandarom và dĩ nhiên là mạt sát nguyền rủa tôi không tiếc lời…
Nhưng tôi đâu có chịu dễ dàng đầu hàng mà rút đơn về. Trong khi bị cáo G. Bourdin thì một mực phủ nhận tội danh, nhưng tôi mạnh hơn nhiều bởi sự thật nghiêng về phía tôi. Mặt khác, có tới 3 nhân chứng từng là "nô lệ sex" trong Búp sen Vàng lên tiếng ủng hộ tôi...
Tòa sơ thẩm và phúc thẩm Toulouse đã tuyên phạt mức án 20 năm tù cho bị cáo G. Bourdin, nhưng vị "thánh sống" vẫn nhởn nhơ tự do ngoài vòng pháp luật, vì đã đóng tiền thế chân tại ngoại cả trăm nghìn euro trước khi bản án có hiệu lực.
Đúng là một kẻ giàu có và hủ bại! Về phần nguyên đơn F. Dupont khăng khăng kháng án tới cùng lên Tòa án Tối cao Pháp ở thủ đô Paris. Rồi đột nhiên bị cáo G. Bourdin lăn ra… chết khiến vụ án phải đình chỉ vĩnh viễn.
Nguyên đơn F. Roncaglia (trái) bên luật sư trong phiên xử phúc thẩm tại Tòa án thành phố Toulouse.
Hiện thời Florence vẫn tiếp tục sống ở Burgundy và mang họ người chồng sau là Florence Roncaglia, nơi họ đã kiến tạo được cuộc sống ngập tràn hạnh phúc bên cậu con trai Jeremy đã trưởng thành. Bà F. Roncaglia đang lãnh đạo một trung tâm có 25 nhân viên dưới quyền, chuyên môi giới việc làm trong lĩnh vực y tế và tỏ ý rất mãn nguyện về ngành nghề đã chọn.
Lúc rảnh rỗi nữ Giám đốc F. Roncaglia thường thích đi dạo, vẽ tranh nghiệp dư, tiếp đón khách khứa và ký giả từ khắp nước Pháp quan tâm tới vụ "kỳ án" của mình. Florence đã biết tạo ra cuộc sống yên ổn và bình thường như bao người khác, một điều mà ngay từ nhỏ bà chẳng bao giờ dám mơ đến…