Quá nhiều người bênh bác sĩ bị đánh, nhưng đáng thương nhất lại là đứa trẻ!

Hoàng Anh Tú |

Có lẽ đã đến lúc cha mẹ cũng cần phải học một khoá học làm gương cho con! Hoặc trước khi quyết định sinh con, cha mẹ nào cũng cần phải được học về việc nên và không nên làm gì trước mặt con trẻ.

Nếu không vì những bản Tin Tốt Lành tôi đang phụ trách thứ Hai, Tư, Sáu mỗi tuần hẳn tôi muốn tắt mạng để cứu cảm xúc. Chứ hàng ngày lên mạng đọc tin tức là lại trĩu nặng lòng. 

Từ hoang mang đến lo lắng với những vụ thực phẩm bẩn như cà phê trộn bột pin con Ó, từ bức xúc đến phẫn nộ khi những vụ xâm hại tình dục vẫn xảy ra nhan nhản ở những nơi được coi là "thánh đường": Những ngôi trường. 

Và cả đau đớn khi thấy người nhà bệnh nhân hành hung bác sỹ. Là chưa kể những lừa đảo, tham nhũng, trộm cắp, cướp giật… 

Vẫn biết là chúng ta đang sống trong thời đại bùng nổ thông tin. Nhờ có báo chí lên tiếng mà những điều đó mới không bị chìm nghỉm, lãng quên hay bị "bịt miệng" che giấu bằng tiền- quyền. 

Nhưng rõ ràng, trái tim chúng ta đang phải chịu tra tấn mỗi ngày bởi những điều xấu xí ngoài kia. Và hôm qua, một lần nữa, đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông đấm bác sỹ trước mặt đứa trẻ khiến tôi phẫn nộ thực sự!

Clip: Bác sĩ Bệnh viện Xanh Pôn bị đánh chia sẻ (nguồn: VTV1)

Đứa trẻ tội nghiệp trong đoạn clip

Tôi phẫn nộ không chỉ là chuyện người ta ngày càng chuộng cách vung nắm đấm lên giải quyết mọi chuyện, hay ủng hộ việc dùng nắm đấm - ủng hộ phụ huynh đánh cô giáo bắt học sinh uống nước giẻ lau, ủng hộ đánh chết lũ trộm chó, ủng hộ đánh chết lũ đua xe, ủng hộ đánh chết những kẻ sát nhân.

Tôi phẫn nộ với đoạn clip còn là bởi một đứa trẻ đứng trong đó. Nó chứng kiến cái cách bố nó (có lẽ thế) đang hành hung người khác. 

Đứa trẻ nghĩ gì? Đứa trẻ học được điều gì? Học được cách thương con đứt ruột của cha mình ư? Để mai này, nó cũng có thể nhân danh thương cha đứt ruột để có những hành động xấu xí tương tự.

Chừng nào chúng ta vẫn cổ suý cho bạo lực thì chừng đó chúng ta vẫn sẽ phải nhận về những trái đắng từ bạo lực khi ở một xã hội mà mọi thứ đều được giải quyết bằng bạo lực.

Tôi rùng mình khi nghĩ đến những điều xa hơn, rộng hơn. Về tình trạng bạo lực học đường đã và đang xảy ra gần đây. Chúng ta đổ lỗi cho các giáo viên đang hàng ngày dùng đòn roi, hình phạt bạo lực trong việc giáo dục bọn trẻ khiến bọn trẻ uất ức mà bùng nổ trở lại với chính bạn bè mình. 

Quá nhiều người bênh bác sĩ bị đánh, nhưng đáng thương nhất lại là đứa trẻ! - Ảnh 1.

Chứng kiến cảnh tượng bố mình hành hung người khác, đứa trẻ ấy sẽ có suy nghĩ gì? (Ảnh cắt từ clip)

Chúng ta đổ lỗi cho giáo dục nước nhà chuộng thành tích, chuộng điểm số, chuộng kiến thức sách vở mà không dạy hoặc dạy hình thức những kỹ năng sống, đạo đức, pháp luật. Rồi chúng ta đổ lỗi cho game bạo lực tràn lan khiến lũ trẻ bị ảo theo game. 

Chúng ta lại đổ lỗi cho truyền hình, sách báo cũng đang ngập tràn bạo lực dưới cái mác: Chính nghĩa diệt ác. Nhưng chúng ta lại cố tình quên đi rằng mình cũng là một nguồn cơn khiến trẻ trở nên bạo lực. 

Bằng đòn roi của ta ở nhà. Bằng cái cách ta bình luận trước mặt trẻ về việc "đánh thằng ấy đi. Láo lếu". Bằng cái cách ta thể hiện sự đồng tình nếu con kể "hôm nay bị bạn giật đồ ăn con đấm cho một phát vào mũi nó". 

Bằng cách "tự hào" (?) vì con mình không dễ bị bắt nạt khi nó khoẻ hơn bạn, có thể đấm lại bất cứ đứa nào bắt nạt nó. Và thường thấy nhiều hơn cả là trên đường, những vụ va quệt xe khi các ông bố sẵn sàng lao vào đấm kẻ kia vì "suýt làm con ông ngã". 

Quá nhiều người bênh bác sĩ bị đánh, nhưng đáng thương nhất lại là đứa trẻ! - Ảnh 2.

Chúng ta luôn tạo ra những cái cớ hoàn hảo để cho rằng bạo lực là cách duy nhất- tốt nhất để giải quyết vấn đề.

Tôi thấy nhiều đứa trẻ đang bị đầu độc như thế, mỗi ngày, mọi ngày, mọi nơi, mọi việc. Đầu độc việc "bạo lực là đúng" chưa đủ, nhiều cha mẹ còn đầu độc con rằng "tiền là tiên là phật". Bằng việc "mày học giỏi nhờ bố đấm tiền cho cô giáo mày". 

Bằng việc đi sai luật, công an bắt, nhét tiền vào túi công an. Bằng việc giải quyết mọi thứ nhờ có tiền. Còn nhiều nữa những thứ cha mẹ vẫn đầu độc con cái mình mỗi ngày. 

Và khi con hư, con hỏng thì chúng ta lại đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho xã hội, cho cơ chế...Chỉ có ta là không bao giờ sai. Mọi thứ ta làm đều đúng. Nếu sai thì đó là do hoàn cảnh ép buộc.

Tôi đồng ý rằng chúng ta đang có một thế hệ cha mẹ thương con vô đối. Cứ đến các cổng trường sẽ thấy dù nắng dù mưa, cha mẹ nào cũng cúc cung tận tuỵ đưa đón con. Cứ ra hiệu sách là sẽ thấy lượng sách dạy con chiếm bao nhiêu diện tích nhà sách. 

Cứ nhìn ngoài thị trường giáo dục hay tiêu dùng, thực phẩm ngoài kia sẽ thấy bao nhiêu thứ kinh doanh thành công dựa trên mối quan tâm đến con cái của người Việt. Mỗi đứa trẻ được sinh ra đều được chăm bẵm đến tận răng. 

Chỉ là lũ trẻ bây giờ liệu có hạnh phúc không? Là nó có cảm thấy hạnh phúc hơn không chứ không phải ta có đang khiến chúng hạnh phúc hơn không nhé! Vì thứ gì chúng ta làm chả đều mang ý nghĩ mong cho con hạnh phúc. 

Nhưng dường như việc thương con với việc làm thế nào để đứa trẻ nên người là hai việc hoàn toàn độc lập. Việc ta là ta thương con, đứa trẻ nên người là việc của thầy cô, xã hội. Bởi nếu nó là một thì hẳn nhiều cha mẹ, người lớn sẽ cân nhắc mỗi hành động mình làm trước mặt con và kể cả khi không có mặt con. 

Bởi nếu cha mẹ đánh đồng việc thương con với dạy dỗ con, mang đến cảm giác hạnh phúc cho con là một thì cha mẹ hẳn đã không ép con học đến mức nó tự tử, đầu độc con bằng sự xấu xí của mình hay bạo hành con nhân danh thương con kiểu: Yêu cho roi cho vọt.

Có lẽ đã đến lúc cha mẹ cũng cần phải học một khoá học làm gương cho con! Hoặc trước khi quyết định sinh con, cha mẹ nào cũng cần phải được học về việc nên và không nên làm gì trước mặt con trẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại