Di ảnh của chàng trai xấu số Hồ Kiến Minh
Theo thông tin của Thời báo Thiếu niên, vào ngày 7/5/2006, tại một căn nhà của thôn Đồng Gia, khu Hứa Sơn, thành phố Từ Khê, tỉnh Triết Giang (Trung Quốc), một người phụ nữ đã phát hiện chiếc rương lạ trên gác mái của ngôi nhà mình sinh sống. Sau khi tò mò mở chiếc rương ra, người phụ nữ gần như ngất đi khi thấy bên trong có một đôi giày đã cũ và 3 mảnh xương.
Cảnh sát xuất hiện và phát hiện ra một hộp sọ cùng những phần xương còn lại ở rải rác trên mái nhà được bọc trong túi, một con dao và bộ quần áo đã mục nát. Trong bộ vest còn có một tấm danh thiếp đã cũ có in tên “Hồ Kiến Minh”. Cơ quan điều tra nhanh chóng nhận định đây có thể là người cậu con trai nhà họ Hồ bị mất tích cách đây 10 năm.
Cảnh sát nhanh chóng thu thập chứng cứ và ADN để giám định, xác định thân phận của bộ hài cốt và kết quả đúng như dự đoán, nạn nhân trong chiếc rương chính là Hồ Kiến Minh.
Ngay vụ án được công bố, một vài phóng viên đã đến nhà của nạn nhân. Mẹ của Hồ Kiến Minh vừa khóc vừa đưa họ đi vào phòng riêng con trai mình. Trong phòng vẫn sạch sẽ, không giống như đã bị chủ nhân bỏ rơi được 10 năm. Có lẽ mẹ cậu đã lau chùi, giặt giũ đồ của Hồ Kiến Minh thường xuyên vì sợ một ngày nào đó Kiến Minh trở về nhìn thấy căn phòng đầy bụi bẩn. Trên bàn làm việc còn có một bức ảnh của Hồ Kiến Minh. Bà Hồ lau nước mắt, nghẹn ngào nói: “Từ khi cảnh sát báo tin con tôi đã chết, tôi đã bày chiếc ảnh này lên”.
Hồ Kiến Thư, anh trai cả trong nhà nói với báo chí, Hồ Kiến Minh sinh năm 1972, đến năm 1990 thì nhập ngũ, sau khi ra khỏi quân ngũ, Kiến Minh theo chú làm việc ở công ty. Từ đầu đến cuối, Kiến Minh lúc nào cũng tỏ ra vô cùng được việc và có trách nhiệm. Lúc còn sống, Hồ Kiến Minh có qua lại với một cô gái tên Từ Đan, hai người là bạn học. Nhắc đến đây, mọi người không khỏi bất ngờ vì đơn giản, nơi tìm ra hài cốt của chàng trai xấu số họ Hồ chính là nhà của mẹ đẻ của Từ Đan. Anh trai Hồ Kiến Minh nói thêm, mối quan hệ của Từ Đan và em trai mình rất tốt, cô gái kia cũng hay đến nhà mình chơi, ấn tượng không hề tệ.
Tuy nhiên, vào ngày 18/12/1996, Hồ Kiến Minh đi dự đám cưới một người bạn, có uống chút rượu rồi đi hát. Trong quán hát, Hồ Kiến Minh nghe thấy có bạn học bảo mình là Từ Đan đang nắm tay một người đàn ông khác, nhìn rất thân mật. Lúc đó Kiến Minh không tin, nhưng vẫn lái xe đến nhà Từ Đan. Từ đó, Hồ Kiến Minh bặt vô âm tín.
Đã hai ngày không thấy con trai mình trở về, cả nhà họ Hồ như ngồi trên đống lửa, cha mẹ khóc hết nước mắt. Hồ Kiến Thư chạy đi tìm hội bạn của Hồ Kiến Minh để lấy thêm thông tin. Bạn bè của Hồ Kiến Minh cũng nói đã mấy ngày không nhìn thấy Hồ Kiến Minh, lần cuối là thấy cậu ta phóng xe đến nhà Từ Đan để hỏi ra nhẽ chuyện cô đã có người đàn ông khác.
Hồ Kiến Minh tìm gặp Từ Đan để hỏi thì cô thừa nhận chuyện Hồ Kiến Minh gặp mình, hai bên có cãi nhau qua lại một lúc rồi cậu ấy bỏ đi. Từ đó, Từ Đan cũng không gặp lại Hồ Kiến Minh nữa, trong lòng cô cũng đang lo lắng không ngừng. Lúc đó Hồ Kiến Thư cũng tin là như vậy, vì không chỉ anh ta, ai có thể ngờ rằng một cô gái xinh đẹp, tốt bụng, nhỏ nhắn như Từ Đan lại xuống tay giết chết người yêu mình.
Hồ Kiến Minh mang theo thất vọng về nhà. Qua đủ 72 tiếng, gia đình quyết định báo cảnh sát. Bẵng đi một thời gian, bỗng nhiên Từ Đan gọi điện đến báo cho gia đình Hồ rằng vài ngày trước mình vừa gặp lại Hồ Kiến Minh. Cô ta nói Hồ Kiến Minh mượn mình chút tiền đã hẹn ở gần một ngân hàng trong Từ Khê để gặp mặt, sau khi Hồ Kiến Minh xuất hiện, anh ta cầm túi tiền rồi đi mất, không nói một câu nào với Từ Đan.
Một khoảng thời gian sau, Từ Đan lại gọi điện thông báo cho gia đình Hồ Kiến Minh rằng đã gặp cậu ở Hàng Châu, đang chuẩn bị kế hoạch đi Quảng Châu, mong gia đình đến ngăn Hồ Kiến Minh lại. Hay tin về con trai mình, ba mẹ và anh trai Hồ Kiến Minh lại tức tốc đến Hàng Châu, lục tung mọi ngóc ngách ở Hàng Châu lên cũng không thấy bóng dáng con trai mình đâu. Gia đình họ Hồ lại vô vọng quay về Từ Khê.
Không lâu sau khi Hồ Kiến Minh mất tích, Từ Đan gọi điện thông báo sắp kết hôn. Mẹ Hồ Kiến Minh tỏ ra tiếc nuối khi cô không về làm dâu được nhà mình nhưng vẫn chúc mừng cho cô, mong Từ Đan cả đời bình an, hạnh phúc.
Ròng rã 3 năm trời không có kết quả nào khả thi, gia đình Hồ đã bỏ cuộc. Nào ngờ ngày 7/5/2006, cảnh sát đã thông báo tìm được con trai bà nhưng chỉ còn lại hài cốt mà thôi. Mẹ Hồ Kiến Minh nghe điện thoại xong không chịu nổi tin dữ liền ngất ngay lập tức.
Sau khi phân tích các mối quan hệ, cảnh sát xác định nghi phạm là vợ chồng Từ Đan. Bằng công tác nghiệp vụ và bằng chứng thuyết phục, rốt cuộc Từ Đan cũng nhận toàn bộ tội lỗi của mình năm xưa.
Theo lời khai, tối hôm đó Hồ Kiến Minh đã đến nhà Từ Đan trong tình trạng say rượu, cậu tức giận to tiếng với Từ Đan, tra hỏi lý do vì sao cô dám cho cậu “mọc sừng”, rồi liên tiếp nói muốn chết. Sau đó, Hồ Kiến Minh lôi lọ thuốc ngủ không biết chuẩn bị từ bao giờ bỏ ra uống rồi ngã xuống thiếp đi. Từ Đan khai lúc đó do bản thân quá hoảng sợ vì có người chết trong phòng, không biết phải làm thế nào nên đã quyết định phân xác phi tang.
Tuy nhiên khi bị hỏi đến chi tiết dây điện thoại xuất hiện trong chiếc rương, lúc đầu Từ Đan nói là dùng để siết cổ Hồ Kiến Minh nhưng sau đó lại thay đổi thành để trói Hồ Kiến Minh. Từ đó đến những phiên tòa sau, Từ Đan hoàn toàn phủ nhận việc lấy dây điện thoại siết cổ Hồ Kiến Minh. Tòa án đành ghi nhận lời khai dùng dây điện thoại để buộc xác Hồ Kiến Minh vì khi đó, thi thể đã hoàn toàn phân hủy chỉ còn xương nên không thể nhận định nguyên nhân chết rõ ràng.
Riêng khi hỏi đến mẹ Từ Đan, vì sao trong giai đoạn xác phân hủy không ai nhận ra mùi thối bốc lên thì mọi người đều đồng loạt khai báo: “Khi đó quả thực tôi và những người hàng xóm có ngửi thấy mùi hôi thối nhưng vì đằng sau nhà tôi có con sông, cạnh đó có mấy quán ăn nên ai cũng nghĩ đó là mùi thức ăn thừa bốc lên. Có chết tôi cũng không nghĩ đó là mùi xác người đang phân hủy.”
Ngày 6/7/2006, Từ Đan bị tuyên án tử hình vì tội cố ý giết người đồng thời bồi thường cho gia đình bị hại 300.000 nhân dân tệ. Sau khi nhận bản án, Từ Đán đã xin kháng cáo nhưng bị tòa án bác bỏ, lệnh tử hình vẫn được thi hành như từ đầu.