Nhà tôi có 4 anh em, các em học hành giỏi giang nên đều có công ăn việc làm ổn định trên thành phố. Còn vợ chồng tôi làm công nhân, thu nhập chỉ đủ chi tiêu trong gia đình. Thương anh chị kinh tế khó khăn nên các em thường xuyên gửi tiền về biếu.
2 năm nay, sức khỏe của mẹ tôi rất yếu, bà không thể tự phục vụ bản thân. Các em muốn vợ tôi nghỉ việc ở nhà chăm sóc mẹ, hàng tháng mọi người sẽ gửi tiền về bồi dưỡng cho chúng tôi.
Nói là làm, mỗi tháng các em chuyển vào tài khoản của tôi 7 triệu, trong đó có tiền ăn và tiền chăm sóc mẹ. Nếu vợ mà nghỉ việc, như vậy gia đình tôi sẽ mất một khoản thu nhập. Các con của tôi đang tuổi ăn, tuổi học, mỗi tháng chi tiêu khá nhiều tiền.
Tôi bảo vợ xin việc gần nhà để thỉnh thoảng chạy về trông coi mẹ cho thuận tiện. Thật may, vợ đồng ý với kế hoạch của tôi.
Suốt thời gian qua, vợ vừa chăm sóc mẹ chồng, lo cơm nước cho chồng con và vẫn kiếm được tiền. Có lần vợ kêu tức ngực, khó thở, muốn chồng chở đi bệnh viện khám xem bị bệnh gì. Tôi cho là vợ làm nhiều nên mệt, chỉ cần ra tiệm mua vài liều thuốc bổ và nghỉ ngơi là khỏi.
Tuần vừa rồi, mẹ tôi qua đời, trong đám tang, đột nhiên vợ tôi ngất xỉu, lúc đầu tôi tưởng vợ khóc nhiều quá nên mệt, nhưng thấy cô ấy mãi vẫn không tỉnh nên mọi người đưa vợ tôi nhập viện cấp cứu. Lúc bác sĩ báo tin vợ tôi bị suy tim giai đoạn 3 mà tôi giật mình.
Đứa con gái bất ngờ tiết lộ cho tôi biết là có 2 lần thấy mẹ bị ngất trong bếp, một lúc sau thì tỉnh lại. Vợ nói với con làm nhiều mệt, nghỉ ngơi là khỏi, không có vấn đề gì và không được nói cho ai biết để tránh mọi người hoang mang.
Nghe con nói mà tôi thấy mình quá vô tâm với vợ, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền. Giá mà tôi chịu lắng nghe phàn nàn của vợ về sức khỏe thì có lẽ tôi đã đưa cô ấy đi khám, phát hiện bệnh sớm thì điều trị ngay rồi.
Bây giờ, bác sĩ nói bệnh tình của vợ tôi nặng hơn, nếu chữa sẽ rất tốn kém. Sự hối hận muộn màng của tôi đã khiến vợ mất đi cơ hội vàng chữa trị. Tôi không biết phải chuộc lại nỗi lầm của mình thế nào đây?