Tôi năm nay 35 tuổi, lập gia đình được hơn 5 năm và có một bé trai. Hai vợ chồng đều làm việc ở thành phố, thu nhập của tôi là 30 triệu đồng/tháng, còn vợ 10 triệu đồng. So với mặt bằng chung, số tiền này không phải quá cao nhưng cũng đủ cho một gia đình nhỏ sống dễ thở. Tuy nhiên từ khi cưới nhau đến giờ, chưa bao giờ tôi cảm thấy thoải mái về chuyện tiền bạc trong nhà.
Vợ tôi là “tay hòm chìa khóa” , ngay từ tháng đầu tiên sau khi kết hôn đã yêu cầu tôi chuyển hết lương hàng tháng. Tôi nghĩ phụ nữ giữ tiền thường cẩn thận hơn nên vui vẻ làm theo. Mỗi tháng, tôi chỉ có 4 triệu đồng để đổ xăng, nạp điện thoại và những chi phí linh tinh khác của cá nhân.
Lúc đầu mọi chuyện không có gì đáng nói. Thế nhưng càng sống lâu, cách quản lý tiền của vợ càng khiến tôi cảm thấy ngột ngạt. Với số tiền đó, tôi hầu như không thể tham gia các cuộc vui ới bạn bè hay đồng nghiệp.
Vậy mà vợ vẫn luôn nghi ngờ tôi có quỹ đen. Nhiều lần cô ấy tỏ vẻ khó chịu, bóng gió dò xét rồi cằn nhằn tôi không biết nghĩ cho tương lai của con. Về sự chặt chẽ của mình, cô ấy lúc nào cũng bảo nhà mình còn nghèo, phải tiết kiệm để lo cho con học trường tốt.
Vợ quá kiểm soát thậm chí bêu rếu tôi lên mạng để bạn bè không còn rủ rê gặp mặt. (Ảnh minh họa: Vecteezy)
Tôi hiểu ý tốt của vợ nên cố gắng nhẫn nại. Tôi từ chối phần lớn các cuộc gặp gỡ tụ tập. Bạn bè gọi đi nhậu, tôi lấy lý do giữ gìn sức khỏe không uống bia rượu, chỉ nhâm nhi tách trà, ly cà phê. Tuy nhiên dù “ngoan” thế nào đi nữa, thỉnh thoảng tôi vẫn phải tham gia một số cuộc vui có những cuộc nhậu.
Mâu thuẫn đỉnh điểm xảy ra vào tuần trước, khi anh bạn thân thời đại học từ xa về, mấy năm rồi chúng tôi mới gặp lại nhau. Tôi mời bạn đi ăn tối và uống vài ly bia. Lần này, tôi thực sự muốn đi vì lâu lắm mới có dịp hội ngộ. Tôi nói chuyện đàng hoàng với vợ và bảo cô ấy đưa thêm 2 triệu đồng để trả tiền bữa ăn đón tiếp bạn.
Vợ không đồng ý, bảo bạn bè lên chơi thì ra quán bình dân ăn tô phở là được, việc gì phải ăn uống tốn kém. Tôi giải thích rằng anh em lâu ngày mới gặp, đi ăn đàng hoàng một chút là sự tôn trọng tối thiểu. Vợ tôi vẫn nhất quyết không đưa tiền, hai đứa cãi vã to tiếng.
Tôi bực mình giằng lấy ví của vợ rồi cầm 2 triệu đồng ra ngoài. Hôm đó tôi về nhà muộn và có hơi cồn do uống bia. Vừa bước vào nhà, tôi đã bị vợ mắng chửi tới tấp là kẻ ham nhậu nhẹt bia rượu, không biết thương vợ thương con. Tôi chịu trận, nghĩ cứ nhịn rồi cũng qua.
Nhưng chuyện không dừng lại ở đó. Sáng hôm sau, cầm điện thoại lên, tôi bàng hoàng khi thấy bài viết rất dài mà vợ đăng lên mạng để kể tội chồng. Cô ấy bảo tôi không có tiền trong túi nhưng vẫn đèo bòng đi ăn uống sang chảnh với bạn bè, bỏ mặc vợ con ở nhà nhịn ăn nhịn tiêu... Cuối bài, cô ấy khẩn cầu bạn bè của tôi có đọc được thì hãy buông tha, đừng rủ rê chồng cô ấy nữa.
Đồng nghiệp, bạn bè và cả người thân hai bên gia đình đều nhìn thấy bài viết đó. Mọi người nhắn tin hỏi thăm, người thì thương hại tôi, người thì trách tôi không biết lo cho gia đình. Đồng nghiệp ở công ty nhìn tôi với ánh mắt rất khác, kiểu như vừa ái ngại vừa tò mò và buồn cười, cứ thầm thì bàn tán mãi.
Tôi cảm thấy danh dự của mình bị xúc phạm nghiêm trọng. Tôi là người đi làm kiếm tiền đưa hết cho vợ, vậy mà cuối cùng lại biến thành một kẻ bất tài, vô dụng và phá hoại chỉ vì muốn đi ăn một bữa cơm với bạn.
Khi tôi hỏi tại sao lại làm như vậy, vợ thẳng thừng đáp rằng cô ấy cố tình làm thế để tôi xấu hổ với bạn bè, từ nay không còn mặt mũi nào mà đi chơi hay tụ tập nữa.
Mấy ngày nay, tôi và vợ “chiến tranh lạnh” tuyệt đối. Tôi chuyển sang ngủ ở phòng khách và không muốn nói chuyện với cô ấy. Tôi cảm thấy người phụ nữ sống cùng giường với mình thật đáng sợ. Cô ấy sẵn sàng giẫm đạp lên danh dự của chồng chỉ để kiểm soát và giữ tiền.
Ai đó nói hôn nhân là hành trình hai con người chấp nhận gạt bỏ bớt cái tôi để hướng về cái chúng ta, tôi đã cố làm như thế nhưng vợ thì không. Tôi rất yêu thương và biết hết những cái tốt của vợ, nhưng cô ấy cứ thế này thì khó sống quá. Tôi có thể làm gì để thay đổi tình hình đây, mong các anh chị chỉ giúp.