Biết chồng có người phụ nữ khác bên ngoài, sau những đau khổ ban đầu qua đi, Nhi hạ quyết tâm phải níu chồng về. Coi như cho cuộc hôn nhân này thêm 1 cơ hội và các con có gia đình đủ đầy.
Cô không có ảnh ọt gì của người thứ 3 , chỉ tìm được số điện thoại cô ả trong máy chồng. Nhi công khai gọi điện hẹn gặp cô nàng, nhẹ nhàng bảo rằng muốn "chị em tâm sự". Thật lòng cô cũng chỉ muốn nói chuyện bình thường, có thể là để hiểu thêm về mối quan hệ vụng trộm giữa họ, hoặc để biết cô ả kia là người thế nào. Biết địch, biết ta mới dễ giành thắng lợi mà.
Nhi hẹn cô ả 8 giờ sáng, nhưng cô chờ dài cổ tận gần 9 giờ cô ta mới xuất hiện. Dù không thích người thất hẹn, khi đã thống nhất rõ ràng, song Nhi tặc lưỡi bỏ qua. Cô ta có cần cô có thiện cảm đâu mà nhở.
Ảnh minh họa
Nhi đã nhìn thấy cô nàng từ xa, nhưng cô không nghĩ đó là bồ của chồng mình. Tận khi cô ta nhìn cô cười mỉa mai, rồi vứt oạch túi xuống bàn Nhi đang ngồi, sau đó chễm chệ vắt chéo chân nhìn cô hất hàm hỏi: "Chị có gì thì nói nhanh lên, tôi còn bận về tiếp khách".
"Cô...", Nhi ngần ngừ. "Phải, tôi làm cái nghề mà các chị phỉ nhổ ấy. Nhưng tôi chả thấy nó làm sao hết, tôi cũng bỏ công bỏ sức chứ lấy tiền không của thiên hạ đâu.
Chị khinh tôi nhỉ, nhưng chị có biết chồng chị say đắm gọi tên tôi cả đêm, sẵn sàng chiều chuộng tôi mọi thứ mà chưa chắc chị là vợ đã được hưởng đâu ha ha", cô ả cười khanh khách, đồng thời tuôn cả tràng những từ ngữ tục tĩu mà Nhi không tiện nhắc lại.
Rồi mặc kệ Nhi có thoải mái hay không, cô ta rút một điếu thuốc, bật lửa "xoạch", rít một hơi đầy phê pha rồi phun đầy khói thuốc ra trước mặt Nhi.
Nhi hơi cau mày. Song cô kiềm chế. Cô thậm chí còn quan sát cô ả kĩ hơn. Cô ta trang điểm đậm, nếu không muốn nói là lòe loẹt. Tóc nhuộm uốn nhiều lần đã xơ xác, vàng chả khác rơm rạ ngoài ruộng. Trên người mặc một chiếc váy hai dây kiểu body, chân lồng vào đôi giày cao gót hàng chợ.
Móng tay móng chân nước sơn màu mè đã sờn phai loang lổ. Nhan sắc trước đây có lẽ cũng được, nhưng hiện tại ngâm mình trong chốn phong trần đã lâu, lại trát dày phấn hàng ngày khiến cô ta nhìn có nét tàn tạ.
Héo úa nhan sắc và bất cần, tha hóa về đạo đức, nhân cách. Hóa ra kẻ khiến chồng cô say đắm mấy tháng nay là một ả gái làm tiền. Mà nhìn là biết, thuộc hạng rẻ tiền.
Nhi nhìn cô ả, bỗng phá lên cười ngặt nghẽo. Không buồn cười được sao, khi chồng cô chán vợ vì một cô ả như thế này. Bảo giỏi giang hơn cô, phong thái đẹp đẽ hơn cô, hay dịu dàng hiền thục, hoặc thông minh dí dỏm hơn cô... thế đã đành một nhẽ.
Hay không cần hơn vợ, ít nhất cũng "bình thường" một chút chứ! Cô nàng trước mắt này, Nhi thật cạn lời với "khẩu vị" của người từng đầu gối tay ấp với mình. Chưa nói, bao nhiêu gã đàn ông "dùng" chung, vậy mà chồng cô vì cô ả lại lạnh nhạt, ghét bỏ vợ.
Lúc này, cô đi ghen với cô ta, có khác gì cô tự nhận mình còn chả bằng một ả gái làm tiền hạng bét?
Nhi nhấp một ngụm cafe, xách túi đứng dậy. "Chị về đây, em và anh ấy cứ chăm sóc nhau cho tốt nhé". Sau đó trong sự ngạc nhiên tột độ của cô ả, Nhi quay người đi thẳng. Cô ả tự tin mình không sợ Nhi, nhưng để chắc ăn đã rủ mấy "đồng nghiệp" núp sẵn ở ngoài cửa quán, hễ có biến là xông vào viện trợ ngay. Nào ngờ Nhi ra bài chả theo quy luật gì hết.
Nhi về tới nhà thì lập tức lấy giấy chậm rãi viết "đơn xin ly hôn". Đừng nói ngoại tình với ai cũng là ngoại tình. Việc chồng cô mê say chung chạ với cô ả làm tiền đó, khiến Nhi khinh thường và ghê sợ anh ta. Anh ta không đáng để cô phí sức cho một cơ hội quay về nữa.