Vợ chồng U70 tháng nào cũng đi du lịch, chi tiêu không tiếc tay: Quyền được sống cho bản thân

Ngọc Thương |

Ông bà cho rằng bản thân không sống phung phí, chỉ sống cho đúng công sức mình bỏ ra.

Ông Thỉnh năm nay 66 tuổi, từng làm quản lý kỹ thuật cho một doanh nghiệp lớn trước khi nghỉ hưu. Bà Loan, 64 tuổi, nguyên là kế toán của một công ty tư nhân. Tổng lương hưu và các khoản thu nhập tích lũy của hai ông bà hiện vào khoảng gần 50 triệu mỗi tháng. Với nhiều người cao tuổi, con số này là mơ ước nhưng với gia đình ông Thỉnh, chính con số ấy lại trở thành nguồn cơn của không ít mâu thuẫn.

Theo chia sẻ của người thân, chi tiêu của ông bà khá rõ ràng. Mỗi tháng, hai con ruột – một trai, một gái – đều nhận 10 triệu tiền hỗ trợ, chia đều mỗi người 5 triệu để phụ thêm sinh hoạt phí, nuôi con nhỏ. Phần còn lại, ông bà dùng cho sinh hoạt cá nhân, đi du lịch ngắn ngày, ăn uống với bạn bè cũ, thỉnh thoảng đăng ký tour dài ngày vài lần trong năm. Cuộc sống của họ không xa hoa, nhưng rõ ràng là “hưởng thụ” so với hình dung quen thuộc về người già tiết kiệm, tằn tiện.

Chính điều đó khiến các con không hài lòng. Trong những bữa cơm gia đình hiếm hoi, câu chuyện chi tiêu của bố mẹ thường bị đưa ra mổ xẻ. Con trai ông Thỉnh cho rằng bố mẹ đi du lịch nhiều quá, trong khi con cái còn đang gồng gánh nhà cửa, học hành cho con nhỏ. Con gái thì bóng gió việc “người già nên để dành”, phòng khi ốm đau bệnh tật, thay vì tiêu hết tiền vào ăn uống, đi chơi.

Không ít lần, những lời góp ý ấy chuyển thành phản đối gay gắt. Có lần, sau khi biết bố mẹ vừa đi một chuyến du lịch dài ngày cùng nhóm bạn hưu trí, con trai ông Thỉnh nói thẳng rằng ông bà “không biết nghĩ cho con cái”. Bà Loan im lặng, còn ông Thỉnh thì bực bội ra mặt.

Vợ chồng U70 tháng nào cũng đi du lịch, chi tiêu không tiếc tay: Quyền được sống cho bản thân- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ông Thỉnh không phải người không hiểu khó khăn của con. Ông biết nuôi con nhỏ tốn kém, giá cả leo thang, lương không theo kịp chi tiêu. Nhưng điều khiến ông bất mãn là cảm giác bị xét nét ngay chính trong ngôi nhà của mình. “Ngày xưa, tôi đi làm, nuôi hai đứa ăn học, có được ai giúp gì đâu. Bố mẹ tôi còn khó khăn hơn bây giờ nhiều. Tôi vẫn tự lo, vẫn gồng gánh được. Giờ tôi có tiền do chính mình làm ra, có tiết kiệm, lại còn hỗ trợ các con hằng tháng, vậy mà vẫn bị nói là sống quá tay”, ông nói với giọng nặng nề.

Theo những người hàng xóm thân thiết, ông Thỉnh là người sống nguyên tắc. Ông luôn tách bạch rõ ràng giữa trách nhiệm với con và quyền được sống cho bản thân. Ông không phản đối việc giúp đỡ con cái, nhưng ông không chấp nhận việc con xem khoản tiền ấy là nghĩa vụ mặc định, càng không chấp nhận việc bị can thiệp vào cách ông bà sử dụng phần tiền còn lại.

Bà Loan thì mềm mỏng hơn. Bà hiểu con cái lo xa, sợ bố mẹ tiêu hết rồi sau này ốm đau lại thành gánh nặng nhưng bà cũng thừa nhận, nếu cứ sống dè sẻn, chỉ quanh quẩn trong nhà, thì những năm tháng hưu trí sẽ trở nên trống rỗng. “Cả đời đi làm, giờ mới có thời gian cho mình. Bạn bè còn khỏe là còn đi, còn gặp nhau chờ đến lúc yếu rồi thì tiền để làm gì”, bà từng chia sẻ.

Vợ chồng U70 tháng nào cũng đi du lịch, chi tiêu không tiếc tay: Quyền được sống cho bản thân- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Câu chuyện của gia đình ông Thỉnh không phải cá biệt. Trong bối cảnh ngày càng nhiều người cao tuổi có thu nhập ổn định sau nghỉ hưu, khái niệm “hưởng thụ tuổi già” va chạm trực diện với kỳ vọng truyền thống của con cái. Nhiều người con cho rằng bố mẹ nên tiết kiệm tối đa để phòng thân hoặc để lại cho con cháu, trong khi bố mẹ lại muốn tận hưởng thành quả lao động của chính mình.

Ở gia đình ông Thỉnh, mâu thuẫn chưa đến mức đổ vỡ nhưng sự khó chịu âm ỉ vẫn tồn tại. Những cuộc nói chuyện dần thưa, những bữa cơm chung bớt tiếng cười. Ông Thỉnh vẫn giữ quan điểm của mình: ông không bỏ mặc con, nhưng cũng không hy sinh phần đời còn lại chỉ để làm vừa lòng con cái. Ông cho rằng bản thân không sống phung phí, chỉ sống cho đúng công sức mình bỏ ra.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại