Tôi năm nay ngoài 60 tuổi, chồng tôi là ông Khoa, hơn tôi 2 tuổi. Chúng tôi đã nghỉ hưu được 6 năm.
Nhiều người quen gặp lại thường hỏi vợ chồng tôi sống thế nào sau khi nghỉ việc, có phải phụ thuộc vào con cái không? Tôi chỉ cười. Thực ra cuộc sống hiện tại của chúng tôi khá nhẹ nhàng và thoải mái.
Tổng lương hưu của hai vợ chồng mỗi tháng là khoảng 21 triệu. Ngoài ra, sau hơn 30 năm đi làm, tích góp từng chút một, vợ chồng tôi cũng để dành được một cuốn sổ tiết kiệm 3 tỷ. Khoản tiền đó không phải tự nhiên mà có, mà là kết quả của rất nhiều năm sống tiết kiệm, tính toán trước sau.
Hai con gái của tôi đều đã lập gia đình. Các con có công việc ổn định, cuộc sống riêng tương đối yên ổn. Điều khiến tôi vui nhất là các con không phải gánh trách nhiệm tài chính cho bố mẹ. Mỗi dịp Tết hay sinh nhật, các con thường gửi biếu chúng tôi vài triệu đồng để thể hiện tấm lòng. Có năm con gái lớn đưa 10 triệu, con gái út biếu 5 triệu. Nhưng vợ chồng tôi gần như không lấy một đồng nào.
Ảnh minh họa
Tôi thường bảo các con rằng ông bà còn lương hưu, còn tiền tiết kiệm, chưa thiếu thốn gì. Thay vì đưa cho bố mẹ, các con nên lo cho gia đình nhỏ của mình.
Nói là vậy nhưng tôi vẫn nhận tiền cho các con vui lòng, rồi sau đó lại lén chia cho các cháu nội, cháu ngoại làm quà.
Nhiều người bảo chúng tôi kiếm tiền giỏi nên mới dư dả như vậy. Nhưng tôi nghĩ điều quan trọng nhất không phải là kiếm được bao nhiêu mà là biết giữ lại bao nhiêu.
Bây giờ, mỗi sáng tôi đi bộ quanh công viên, ông Khoa chăm mấy chậu cây cảnh trước nhà. Thỉnh thoảng hai vợ chồng đi du lịch gần hoặc về quê thăm họ hàng. Chúng tôi không giàu có đến mức tiêu tiền không cần nghĩ, nhưng cũng không phải lo lắng từng bữa như nhiều người cùng tuổi.
Điều khiến tôi yên tâm nhất là dù sau này sức khỏe có yếu đi, vợ chồng tôi vẫn còn khoản dự phòng để tự lo cho bản thân, không phải ngửa tay xin con cái.
Ảnh minh họa
Bí quyết để có 3 tỷ dưỡng già
Nhiều người hỏi tôi bí quyết tích lũy. Thật ra chẳng có công thức nào đặc biệt cả.
Điều đầu tiên là sống dưới khả năng kiếm tiền của mình.
Khi còn đi làm, thu nhập của vợ chồng tôi không hề thuộc dạng cao. Có thời điểm nuôi 2 con ăn học, chi tiêu rất chật vật. Nhưng chúng tôi luôn thống nhất rằng có bao nhiêu cũng phải dành ra một phần để tiết kiệm trước.
Mỗi khi nhận lương, việc đầu tiên là gửi tiền vào sổ tiết kiệm. Số còn lại mới đem ra chi tiêu. Nhờ vậy mà việc tiết kiệm trở thành thói quen suốt hàng chục năm.
Điều thứ hai là không chạy theo sĩ diện.
Ngày trước nhiều người đổi xe mới, sửa nhà thật lớn hoặc tổ chức tiệc tùng linh đình. Vợ chồng tôi lại chọn cách sống đơn giản. Căn nhà đủ ở thì ở tiếp, đồ dùng còn tốt thì tiếp tục sử dụng. Tiền tiết kiệm không nhìn thấy ngay lợi ích, nhưng đến lúc về già mới hiểu giá trị của nó lớn thế nào.
Điều thứ ba là cố gắng tự lo tuổi già thay vì trông chờ vào con cái.
Tôi luôn nghĩ con cái có cuộc sống riêng. Nếu bố mẹ có điều kiện thì nên tự chuẩn bị cho tuổi già của mình. Khi không phụ thuộc tài chính vào con, mối quan hệ giữa các thế hệ cũng thoải mái hơn rất nhiều.
Cuối cùng là đừng nghĩ tiết kiệm chỉ dành cho người có thu nhập cao.
Thực tế, phần lớn số tiền 3 tỷ của chúng tôi được tích lũy từ những khoản rất nhỏ qua nhiều năm. Có tháng chỉ để dành được vài trăm nghìn, có tháng vài triệu. Nhưng cứ đều đặn như vậy suốt mấy chục năm thì khoản tiền nhỏ cũng thành khoản lớn.
Bây giờ nhìn lại, tôi thấy quyết định đúng đắn nhất của vợ chồng mình không phải là mua được thứ gì, mà là kiên trì giữ thói quen tiết kiệm. Nhờ vậy mà ở tuổi gần 70, chúng tôi vẫn có lương hưu 21 triệu mỗi tháng, có 3 tỷ làm khoản dự phòng và quan trọng nhất là có cảm giác an tâm khi bước vào tuổi già.