Vợ tôi tuy học vấn không cao, công việc cũng làng nhàng nhưng là người hiếu thảo, dịu dàng. Tôi đã bị chính vẻ mực thước, lễ phép của em thu hút ngay lần đầu tiên đến quán cà phê, nơi em đang làm việc. Sau đó, tôi trở thành khách quen của quán và chủ động tán tỉnh, theo đuổi em.
Ban đầu bố mẹ không hài lòng về Mỹ, người yêu của tôi. Bởi chúng tôi quá cách xa nhau về địa vị lẫn học vấn, gia thế. Bố mẹ tôi chỉ sợ khi về chung sống sẽ xảy ra mâu thuẫn vì những cách biệt đó. Nhưng chính Mỹ đã dùng tình cảm chân thành và sự khéo léo để thuyết phục ông bà.
Đám cưới diễn ra, tôi hạnh phúc khi đã chính thức cưới được người con gái mà mình yêu. 35 tuổi, tôi có vợ hiền, có nhà rộng, có xe ô tô và một cửa hàng nội thất gỗ, với tôi vậy là đã đủ cho 2 chữ "thành công".
Điều khiến tôi bực mình nhất chính là người anh vợ lông bông lười làm của mình. Gọi là anh nhưng anh ta vẫn nhỏ hơn tôi 2 tuổi và thường giở giọng anh cả để nói chuyện với tôi. Không vợ con , không nghề nghiệp, anh vợ chỉ được cái to mồm, nói năng thì khua tay múa chân, chỉ tay vào mặt người khác. Anh ta thường hay nói nhiều câu ngụ ý, kiểu như em gái lấy chồng giàu thì phải biết báo hiếu, lo lắng cho cha mẹ, anh trai. Rồi có lần, anh ta còn xin tiền em gái ngay trước mặt tôi. Dù bực mình anh vợ nhưng sợ Mỹ buồn nên tôi chẳng nói năng gì cả. Dù sao cũng chỉ có vài triệu bạc thôi, vợ thích thì cứ cho anh trai, miễn là hỏi qua ý kiến của tôi là được.
Hôm qua, tôi đang trông coi thợ ở xưởng mộc thì nhận điện thoại của cô giúp việc , nói vợ tôi bị ngất xỉu, cô đã đưa Mỹ đến bệnh viện rồi. Tôi hốt hoảng đến viện vì vợ tôi đang mang thai 4 tháng, sức khỏe vẫn luôn ổn định, tại sao lại đột ngột ngất xỉu? Cũng may vợ tôi chỉ bị tụt huyết áp, thai nhi vẫn khỏe mạnh.
Lúc vợ tôi còn đang truyền thuốc thì anh vợ gọi điện đến. Câu đầu tiên anh ta nói khiến tôi giận tái mặt: "Chừng nào đưa tiền để anh mày trả nợ đây? Hay muốn anh mày đem sổ đỏ đi thế chấp luôn hả?".
Biết anh vợ lại vòi tiền nên tôi tắt điện thoại luôn. Một lát sau, vợ khỏe hơn, tôi hỏi tại sao anh vợ lại gọi điện hỏi tiền nữa? Cô ấy bật khóc, bảo anh trai đòi cô ấy phải đưa 200 triệu để trả nợ, nếu không sẽ đem sổ đỏ đất đai thế chấp ngân hàng, mặc kệ bố mẹ can ngăn. Vợ tôi làm gì có một số tiền lớn đến thế nhưng anh trai lại dọa sẽ đuổi bố mẹ ra ngoài đường. Cô ấy lo lắng quá nên mới ngất xỉu.
Vợ nói thế rồi quay lưng vào tường, khóc rấm rức. Tôi biết cô ấy không muốn hỏi tôi chuyện tiền bạc nữa nhưng vẫn lo lắng cho bố mẹ. Nếu tôi không chi tiền ra thì sợ vợ buồn. Mà bỏ tiền ra thì tôi không nuốt nổi cơn giận này, càng sợ chuyện anh vợ "được đằng chân lân đằng đầu". Nên làm gì cho ổn thỏa mọi chuyện đây?