Vừa qua, danh hài Việt Hương đã đăng tải lên trang Youtube cá nhân của mình một clip dài quay cảnh cô chia sẻ về quá trình đòi nợ và nỗi uất ức của mình khi bị đụng chạm, xúc phạm tới nghề nghiệp.
Tôi mới nhắn tin hỏi nó vì sao không trả mà cũng không nhắn gì với tôi
Lâu quá rồi tôi chưa "dọn mỏ" nên người ta tưởng tôi hiền, tưởng tiền tôi in ra được chứ không phải cực khổ đi làm. Tôi tức lắm.
Còn hai tháng nữa là Tết đến nơi rồi nên tôi "dọn mỏ" luôn, chửi thẳng những người nợ nần. Ai nợ tôi làm ơn trả dùm tôi.
Tôi cảnh báo tới người đang nợ tiền tôi mà lại buông lời xúc phạm tôi, xúc phạm tới nghề nghiệp của tôi. Một khi đã xúc phạm tới nghề nghiệp của tôi là chỉ có chết.
Tôi cho mượn tiền không hề lấy một đồng tiền lãi nào hết suốt một năm trời mà nó xúc phạm tôi vô cùng luôn.
Nhà nó có hai chị em. Cuối năm ngoái, con nhỏ em tới mượn tôi tiền để làm ăn. Tôi biết cuối năm rồi chẳng ai cho mượn tiền nên mới cho mượn 300 triệu. Tiền đó là tiền riêng của tôi, không phải tiền của công ty. Tôi không lấy một đồng tiền lãi nào hết.
Lúc cho mượn, tôi ghi rõ ràng là một tháng sau phải trả tôi. Thế mà tới ba tháng sau, tôi mới kiếm được nó để hỏi chuyện tiền nong. Nó tụng cho tôi một bài dài về chuyện làm ăn không được.
Tôi nghe vậy mới động viên nó ráng làm ăn để có tiền trả tôi. Đấy, tôi cho mượn tiền rồi cũng phải tìm nó để đòi tiền. Nó không coi tôi ra cái gì hết, thiếu tiền tới 3 tháng sau vẫn kệ.
Đến tháng thứ 4, nó cũng không trả. Đến tháng thứ 5, nó không trả luôn. Tôi mới nhắn tin hỏi nó vì sao không trả mà cũng không nhắn gì với tôi. Nó vẫn không trả, hẹn tôi tháng nữa.
Tôi đợi đúng một tháng sau mới dám nhắn tin đòi tiếp, thì nó nói: "Em sợ chị quá nên em quên, em không dám gọi điện cho chị".
Tôi cố nhịn, cho tới tháng vừa rồi là ngày nó hẹn trả tiền tôi, nó vẫn không trả lời tôi. Tôi gọi thì nó khóa số điện thoại, chuyển sang dùng số khác.
Lúc mượn tiền, nó nhắn tin cho tôi ngày hai bữa, hỏi thăm gia đình, dòng họ nội ngoại nhà tôi các kiểu, đến hàng xóm nó cũng hỏi.
Sau khi mượn tiền, nó quên tên tôi luôn dù cả nước biết tôi, không cần biết tôi là ai. Cứ mỗi tháng, tôi đều phải là người nhắn tin trước. Nó không đả động gì đến tôi.
Tôi đòi nhiều quá, nó viết hẳn một bức thư dài kể lại quá trình làm việc bận rộn của nó, khiến nó không nghe được điện thoại của tôi, rồi bơ tôi luôn.
Tôi khóc, đau lòng và thấy có lỗi vô cùng khi để cả giới showbiz bị nói như thế
Tôi biết nó có một con chị nên mới gọi tới để xin số nó, còn đòi nợ. Chị nó là giám đốc một công ty hẳn hoi mà còn hành xử thiếu học hành.
Lúc ấy ba tôi mất, tôi còn tâm trí đâu mà tiếp ai, cũng không mượn nó đến thăm. Thế mà con chị nó cố tình đến viếng, còn bắc ghế ra ngồi cạnh quan tài ba tôi cùng tôi.
Ngồi xong, nó kêu em nó làm thế là sai, hứa trả tiền cho tôi sau ma chay. Tôi đang rối bời còn nghĩ gì được nữa, chỉ bảo: "Tiền ai nấy trả, em em nợ chị thì để nó trả, em hứa em trả mà em không trả thì kì". Nó nghe xong vẫn khẳng định sẽ trả thay em nó.
Sau đám ma ba tôi, tôi về Mỹ nên không biết chuyện gì nữa. Một tháng sau tôi về lại Việt Nam, mới nhắn tin hỏi con chị nó xem có trả tiền hay không, nó cũng im bặt luôn.
Lúc đó tôi nhận ra mình ngu vì tin lời nó, nhưng tôi cố nhịn, bỏ qua cho con chị để quay sang đòi con em.
Tôi gọi cho con chị, kêu nó không trả cũng được, nhưng làm ơn cho tôi số em nó để tôi liên lạc đòi. Nó cho số xong cúp thẳng máy luôn, làm như tôi là con quỷ vậy.
Có được số con em, tôi mới nhắn tin đòi nợ thì nó than vãn là chị nó đang lo bán nhà, bán đất để giúp nó trả nợ cho tôi. Nó còn chụp hình đoạn chat giữa chị em nó cho tôi đọc.
Nhưng nó không để ý nên chụp đúng cái đoạn xúc phạm nghề nghiệp của tôi. Cụ thể, con chị nó nhắn với nó rằng: "Đừng bao giờ dính dáng tới cái đám showbiz".
Tôi đọc xong ức chảy nước mắt luôn. Nó nói thế tức là xúc phạm từ thầy cô, đồng nghiệp, bạn bè tới học trò tôi luôn. Tôi đã làm gì sai mà để người ta đụng chạm tới cả một nghiệp của tôi như thế.
Tôi khóc, đau lòng và thấy có lỗi vô cùng khi để cả giới showbiz bị nói như thế, từ thầy cô tới ông cha tôi. Tôi chảy nước mắt khi đọc được tin nhắn đó, giận đến run người.
Tiền là mồ hôi nước mắt người ta làm ra, chứ không xin được
Cái đứa showbiz nó gọi tên chính là tôi - nghệ sĩ Việt Hương, người chưa bao giờ vay tiền ai và luôn làm từ thiện bằng chính đồng tiền mình có.
Rõ ràng nó mượn tiền tôi nhưng không bao giờ nhắn lại. Tôi đi đòi nợ mà luôn nhắn tin đàng hoàng, không xúc phạm nó câu nào hết.
Nếu tôi là người khốn nạn, tôi đã tới thẳng nhà nó làm ầm lên rồi. Rất nhiều bạn bè, người quen của tôi nghe tôi kể xong đều bảo "chỉ cần em nói một câu, chị kêu nửa chợ tới đòi cho em".
Bởi vậy, một khi tôi muốn đòi là sẽ đòi được. Nhưng tôi bỏ qua hết, nghĩ nó đang kẹt tiền mới làm thế.
Thế mà lúc này nó dám xúc phạm tới cả nghề nghiệp của tôi luôn. Lần này tôi không nhịn nữa. Nếu nó không chịu trả thì tháng sau tôi sẽ loan tin khắp các báo để cả showbiz biết nó là ai.
Thôi thì tôi nói ngắn gọn thế này. Nợ kiếp này không trả thì kiếp sau cũng phải trả thôi. Tiền là mồ hôi nước mắt người ta làm ra, chứ không xin được. Người ta cho bạn mượn vì người ta tốt với bạn, coi trọng bạn.
Bạn phải mang ơn người ta chứ không phải biến người ta thành đứa ăn xin, bạn muốn trả thì trả, không trả cũng được. Người ta đòi tiền bạn mà như đi xin của bạn. Coi như lần này tôi mất bạn, mất em luôn.