Những ngày gần đây, rất nhiều người chia sẻ cho nhau câu chuyện cảm động về Nguyễn Thị Liên - người mẹ ung thư phổi đánh đổi cả sinh mệnh của chính mình để con trai đầu lòng được chào đời khỏe mạnh.
Chị Liên không phải bà mẹ duy nhất trên thế giới này dám hy sinh bản thân mình vì con, bởi đã từng có vô vàn câu chuyện ý nghĩa khác về tình mẫu tử khiến người đời trân trọng.
Những đứa trẻ là món quà vô giá do tạo hóa ban tặng cho cha mẹ, ấy vậy mà vẫn có các ông bố bà mẹ coi hơi thở của con mình là thứ không được phép tồn tại trên đời nếu đứa trẻ ấy làm ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Chính bởi quyết định kinh khủng của những người như thế nên mới có bức tâm thư đau xót như thế này.
"Đi tìm người mẹ được gọi là con người. Chắc giờ nó đang phấn son áo quần ăn uống chộn rộn với cuộc sống nhẹ nhõm sau khi nó từ chối con nó.
Viết cho người mẹ mang trái tim của đá.
Em ác quá cô gái ơi!
Chúng tôi chỉ có thể thốt ra câu nói đó khi nhìn thấy con. Cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng vì sợ hãi, 1 bé trai đôi mắt như đang còn ngủ, đôi môi như vừa mới no nê sữa mẹ, nhưng không phải, đôi mắt ấy vĩnh viễn mất đi cơ hội được thấy cuộc đời và sự sống ấy đã không còn ở lại bên con.
Khi vứt bỏ sinh linh do mình vừa đẻ ra, người mẹ ấy đã nghĩ gì? (Ảnh minh họa)
Có những người phụ nữ chấp nhận hy sinh cả mạng sống để con họ được cất tiếng khóc chào đời, vậy mà tại sao em bắt con phải chết trong sự đau đớn thế này hả em? Tôi tự hỏi trái tim em làm bằng gì vậy? Bằng sắt đá hay là một trái tim không có tình người?
Có những em bé phải giành giật sự sống khi còn trong bụng mẹ, phải chào đời khi chưa đủ tháng đủ ngày nhưng em hãy nhìn đi, con đã ngoan ngoãn, lặng lẽ bên em đến tháng thứ 9 rồi mà.
Nếu được sinh ra thì sự sống vẫn ở lại bên con. Nhưng em nhìn đi, người mẹ nhẫn tâm này, em bỏ qua lời chúng tôi xin nài cho con được sống, em làm ngơ sự sống của con.
Giết con rồi em quay đi và tiếp tục cuộc sống của mình, vội vã với những mối lo toan thường nhật và quên đi rằng con đã đến bên em nhưng bị em chối từ.
Còn chúng tôi dù hổ thẹn với con, dù đớn đau, uất nghẹn nhưng vẫn phải tiếp tục công việc của mình, đón nhận con và bao đứa trẻ bất hạnh khác, đưa con về đây lặng lẽ, nâng niu để con được tươm tất, để con có giấc ngủ thảnh thơi, để con được sum vầy bên Chúa.
Gương mặt con đây, em hãy nhớ để dặn mình phải sống tốt hơn, sống cho xứng kiếp người này em nhé. Bởi vì cuộc sống ấy, mà con em đã phải đánh đổi cả cơ hội làm người.
Những đứa trẻ không có tội lỗi gì cả, hãy cho chúng quyền được sống! (Ảnh minh họa)
Thân gửi các cô gái!
Các bạn có quyền sống theo cách của mình, theo đuổi những gì mình muốn nhưng cuộc đời này ngắn ngủi lắm. Đôi lần dại, vài lần sai thôi khi quay lại đã chẳng còn gì. Chưa cần nói các bạn có thể làm điều gì to tát cho bố mẹ, cho xã hội hãy cứ sống có trách nhiệm với bản thân với tương lai của mình thì đó đã được coi là "mĩ đức" rồi.
Và nếu có lỡ lầm đưa chân vào khờ dại, xin đừng vội nghĩ đến bước đường cùng, hãy dũng cảm đối mặt dù cho cuộc đời mình có phải đi theo một hướng khác, hãy cho con có được cơ hội làm người.
Nếu cần đến sự giúp đỡ và chia sẻ chúng tôi sẵn sàng làm điều đó để bạn yên tâm về mọi thứ chờ con yêu chào đời.
Xin mọi người hãy chung tay truyền đi thông điệp BẢO VỆ SỰ SỐNG".
Kèm theo bức tâm thư nghẹn ngào khiến bao người không cầm nổi nước mắt, là vài tấm hình đầy ám ảnh về một em bé sơ sinh bị mẹ bỏ rơi, với chiếc giẻ bị nhét vào miệng. Tội ác khủng khiếp, dã man ấy đã gây sợ hãi cho tất cả những ai chứng kiến cảnh tượng, và không một ai dám xem ảnh khi vô tình lướt qua.
Đau lòng nhất có lẽ là những người phát hiện ra em bé, lặng lẽ an táng cho em với lời cầu nguyện tốt đẹp bình an nhất.
Rất nhiều mẹ bỉm sữa đã nén cơn phẫn uất, xót thương để chia sẻ bức tâm thư trên, gửi thông điệp tha thiết đến những cô gái còn non trẻ. Có rất nhiều lý do để lầm lỡ trong chuyện quan hệ nam nữ, nhưng không có lý do nào đủ chính đáng và nhân đạo để tước đoạt đi một sinh linh trên cõi đời này!
Nhất là khi, đứa trẻ ấy còn chưa kịp cất tiếng khóc, chưa được chính người mẹ ôm ấp nâng niu hay cho bú một giây phút nào!
Có gan mang nặng đẻ đau, sao không có đủ bản lĩnh để nuôi dạy một đứa trẻ nên người? Nếu đã "máu lạnh" đến mức chẳng thể yêu thương đứa con mình dứt ruột đẻ ra, thì xin hãy làm người có trách nhiệm với bản thân các cô gái ạ.
Không đủ khả năng nuôi, thì ngoài kia vẫn còn vô số người sẵn sàng nhận trách nhiệm hộ, dù thế nào, cũng hãy cho đứa trẻ được sống. Một khoảnh khắc thỏa mãn dục vọng tầm thường có thể so sánh với cả một kiếp người được không?
Đừng tạo ác nghiệp, đừng làm khổ xã hội hay bất kỳ ai khác, rồi đến khi lương tâm dằn vặt, những đứa trẻ đâu sống lại được nữa. Người muốn làm mẹ chẳng được, người thì chối bỏ thiên chức ấy. Có đáng không?