Đó chính là vua Trần Dụ Tông (1336-1369), tên húy là Trần Hạo, là hoàng đế thứ 7 của triều đại nhà Trần.
Trần Dụ Tông lên ngôi vua năm 1341, khi mới 5 tuổi, lấy niên hiệu là Thiệu Phong. Thời gian đầu khi vua nối ngôi, mọi việc triều chính vẫn do Thái thượng hoàng Trần Minh Tông lo liệu. Tới năm 1357, khi Trần Minh Tông mất, Trần Dụ Tông mới chính thức nắm quyền triều chính.
Trong giai đoạn đầu làm vua, Trần Dụ Tông làm được nhiều việc có ích, nhưng càng về sau càng lười nhác chính sự, chỉ thích ăn chơi hưởng lạc, cơ nghiệp nhà Trần suy yếu từ đó.
Theo Đại Việt sử ký toàn thư, vào một đêm mùa Hạ, tháng 6 năm Bính Ngọ (1366), vua ngự thuyền nhỏ đến chơi nhà Thiếu úy Trần Ngô Lang ở hương Mễ Sở, đến canh ba mới về. Khi về đến sông Chữ Gia (khúc sông ở bãi Chử Xá, Khoái Châu, Hưng Yên), bị trộm mất ấn tín và gươm báu. Vua tự biết không thể sống lâu, càng chơi bời quá độ.
Dù pháp luật nhà Trần quy định xử rất nghiêm tội đánh bạc, Trần Dụ Tông vẫn tổ chức đánh bạc ngay tại cung điện. Nhà vua ăn chơi tới độ bị các sử gia đương thời nhận xét là "vua phương Bắc ăn chơi cũng không bằng".
Thời vua Trần Dụ Tông trị vì, còn có câu chuyện lạ kì được truyền lại đến ngày nay. Có lần người Chiêm Thành dâng cống phẩm lên vua, thông thường thì cống phẩm sẽ toàn những món đồ quý báu, trân châu, dị thảo nhưng lần này lại khác hẳn.
Sách Đại Việt sử ký toàn thư viết: “Tháng 3/1352, Chế Mỗ nước Chiêm Thành chạy sang ta, dâng voi trắng, ngựa trắng mỗi thứ một con và một con kiến lớn (dài 1 thước 9 tấc) cùng các cống vật, xin nước ta đem quân đánh Trà Hòa Bố Để mà lập y làm quốc vương”. Lạ hơn cả là vua chấp nhận cống phẩm này.
Vì ăn chơi trác táng nên sức khỏe của vua Trần Dụ Tông ngày càng suy kiệt. Ông mất vào năm Kỷ Dậu 1369, hưởng dương 33 tuổi, tổng cộng ở ngôi được 28 năm.