Ông chính là trạng nguyên Nguyễn Đăng Đạo (1651- 1719), còn được biết đến với danh xưng Trạng Bịu.
Nguyễn Đăng Đạo quê ở xã Hoài Bão, nay là thôn Hoài Thượng, xã Liên Bão, Tiên Du, Bắc Ninh. Ông là con trai thứ hai của tiến sĩ Tế tửu Quốc Tử Giám Nguyễn Đăng Minh, em tiến sĩ Nguyễn Đăng Tuân.
Sinh trưởng trong dòng họ Nguyễn Đăng - nổi tiếng khoa bảng và hiển đạt ở vùng Kinh Bắc, nhiều đời đều có người đỗ đạt làm quan to trong triều nên Nguyễn Đăng Đạo đã được dạy dỗ rất cẩn thận. Ngay từ nhỏ, ông nổi tiếng là thần đồng, học một, hiểu mười.
Năm 16 tuổi Nguyễn Đăng Đạo đi thi và đỗ tam trường. Năm 19 tuổi lại đỗ đầu hương cống (cử nhân), được triều đình cho vào học tại Quốc Tử Giám. Năm 1683, ông thi đình và đỗ trạng nguyên, lúc đó 33 tuổi.
Bằng tài năng của mình, Nguyễn Đăng Đạo thăng tiến nhanh chóng, qua mấy năm đã được bổ nhiệm vào Lại bộ thị lang, năm 1689 thăng lên làm Đô ngự sử. Sau này, ông được triều đình giao cho giữ nhiều chức vụ quan trọng, từ Binh bộ Thượng thư rồi lên tới chức quan cao nhất là Tể tướng đời nhà Hậu Lê.
Tên tuổi Nguyễn Đăng Đạo còn gắn với chuyến đi sứ năm 1697. Chuyến đi sứ này, ông lãnh sứ mệnh dẫn đầu đoàn sứ bộ đến nhà Thanh nhằm giải quyết tranh chấp vùng đất ở hai động Tuyên Quang và Hưng Hóa. Đây là việc rất khó khăn, nhưng Nguyễn Đăng Đạo đã đưa ra những lập luận không thể chối cãi và yêu cầu nhà Thanh trả lại các vùng đất cho Đại Việt.
Không chỉ nổi tiếng bởi tư chất thông minh, khoa bảng lẫy lừng, câu chuyện tình của Nguyễn Đăng Đạo cũng có nhiều điều khác biệt.
Giai thoại kể rằng thuở trẻ, khi đang học ở kinh đô, nhân ngày rằm tháng giêng, Trạng Bịu cùng với tiểu đồng và bạn bè đi thăm kinh thành. Ông định vào chùa Báo Thiên vãn cảnh thì vừa đến cổng chùa đã thấy một chiếc kiệu hoa với lính hầu, nữ tì đi theo.
Bước xuống từ kiệu hoa là một người con gái mặt hoa da phấn, vẻ đẹp động lòng người. Nguyễn Đăng Đạo ngây người trước vẻ đẹp của tiểu thư mà quên cả ngắm cảnh. Ông chỉ biết lần theo bước chân người đẹp vào lễ chùa.
Thấy người đẹp thắp hương cầu Phật, Nguyễn Đăng Đạo tiến đến đứng sát bên cạnh, cố tình khấn thật to, cố ý để tiểu thư nghe được: “Nam mô a di đà phật, cầu phật phù hộ cho vợ chồng con bách niên giai lão” . Nghe vậy, các thị tỳ theo hầu nàng cho là ông đang cợt nhả, liền mắng nhiếc ông vô lễ, cả gan mạo phạm tiểu thư con nhà danh giá.
Lạ thay, người đẹp không hề trách cứ gì mà chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở đám người hầu đi lễ phật không được phép mắng người. Nói rồi nàng lên kiệu ra về. Nguyễn Đăng Đạo thấy tiểu thư vừa đẹp người, vừa hay nết, ông âm thầm theo dõi và biết nàng con nhà võ quan Ngô Hiến hầu.
Trở về xóm trọ, Nguyễn Đăng Đạo ngày đêm tơ tưởng bóng đáng người đẹp. Một đêm, ông liều mình trèo tường vào dinh thự, tìm đến thẳng phòng tiểu thư, khoét tường chui vào buồng nàng và trèo lên giường ngủ chung.
Đang say giấc nồng, tiểu thư bỗng nhiên giật mình tỉnh dậy, hoảng hốt hỏi ông là ai thì trạng Bịu thành thật trả lời: “Từ bữa gặp nhau ở chùa, tôi trằn trọc thương nhớ khôn nguôi, định tìm mai mối, lại sợ làm nhơ đến quan tể tướng, chưa chắc được ngài đoái hoài tới. Nay cả gan ở đây, định đính ước trăm năm với tiểu thư”.
Nghe tiếng ồn ào, viên quan Đề lĩnh - cha người đẹp xuống hỏi chuyện và đem trói Nguyễn Đăng Đạo lại. Nhưng khi nghe ông khai là danh sĩ đất Kinh Bắc, lại nghe bài phú mà ông làm thử, nghĩ đây phải là người tài cán, nhiều hoài bão nên đã tha tội và nói với Đăng Đạo:
"Ta bằng lòng nhận anh làm rể nhưng nhà ta hiếm hoi chỉ có một đứa con gái ấy thôi. Anh bây giờ đang tay trắng, ta cho anh vào ở trong dinh học hành nhưng phải đại đăng khoa rồi mới có thể lấy vợ được".
Nguyễn Đăng Đạo hớn hở vui mừng về chùa Báo Thiên đem hành lý sách vở vào trong dinh Đề lĩnh ăn học. Một năm sau, ông thi hương đỗ đầu. Tiếp đó đến kỳ thi đình ông đỗ trạng nguyên. Viên quan Đề lĩnh giữ đúng lời hứa, cho phép ông sánh duyên với con gái.