Nghi thức được bắt đầu bằng việc giơ cao 1 chai rượu có buộc dây rồi đập hết sức vào thành tàu để rượu bắn tung tóe ra xung quanh. Trên thực tế, việc đập vỡ chai rượu mỗi khi có 1 con tàu hạ thủy đã có từ rất lâu trước đây, sớm hơn cả sự ra đời của những con tàu chạy bằng nhiên liệu hoặc than đá.
Khi đó, việc đi biển dù là đánh bắt, buôn bán hay kể cả di chuyển từ vùng này sang vùng khác cũng vô cùng nguy hiểm bởi thường xuyên xảy ra những tai nạn, đắm tàu do thời tiết, gió bão công thêm cả các biện pháp an toàn chưa phát triển như ngày nay. Số lượng thương vong tương đối lớn.
Thêm vào đó, việc thông tin liên lạc trên biển vô cùng khó khăn, cho nên mỗi khi gặp tai nạn hoặc sự cố nghiêm trọng, các thủy thủ đoàn thường có thói quen viết 1 thông điệp báo nạn rồi cho vào chai rượu (thường là rượu sâm panh vì đó là món đồ uống ưa thích của họ) và thả xuống biển với hy vọng tàu bè đi ngang qua có thể tới cứu.
Nhưng giữa biển khơi mênh mông, kể cả có vớt được chai rượu cũng khó lòng định vị được con tàu bị nạn đang ở đâu để đến ứng cứu.
Do vậy, người ta thường đập mạnh những chai rượu vào thành tàu (hoặc mũi tàu) ngay từ khi con tàu đó mới hạ thủy với niềm tin rằng điều đó sẽ giải trừ những đen đủi, sự cố mà người thân mình có thể gặp trên biển và chuyến đi sẽ được thuận buồm xuôi gió, an lành trở về.
Trước đây rất lâu, từ thời của những người Hy Lạp cổ đại, họ cũng đã có những nghi lễ tương tự để cầu chúc may mắn cho con tầu của mình. Tuy nhiên người Hy Lạp không đập vỡ những chai rượu mà họ đội những vòng hoa ô-liu quanh đầu, uống rượu để tôn vinh các vị thần, và đổ chúng lên con chiếc thuyền mới để chúc phước cho nó.
Khác hơn 1 chút, người Babylon cổ đại thường hiến tế 1 con bò còn những chiến binh Viking mạnh mẽ thì tưới chút màu tươi lên chính những con thuyền của mình.