Có một câu chuyện được kể trong cuốn “Bản chất của sự nghèo khó” khiến nhiều người phải giật mình. Trong một chuyến đi thực địa đến một ngôi làng miền núi hẻo lánh ở Morocco, tác giả nhận thấy một nghịch lý tưởng chừng khó lý giải: trẻ em trong làng gầy gò, đói ăn, điều kiện sống vô cùng thiếu thốn, nhưng gần như gia đình nào cũng có… một chiếc tivi.
Thắc mắc vì sao họ sẵn sàng chi tiền cho tivi thay vì ưu tiên lương thực, quần áo – những nhu cầu sống còn – tác giả nhận được câu trả lời thẳng thắn từ người dân địa phương: “Tivi quan trọng hơn thức ăn.”
Với họ, sự thỏa mãn tức thì mà truyền hình mang lại – những hình ảnh chuyển động, tiếng cười, câu chuyện xa lạ – là liều thuốc giảm đau tinh thần nhanh nhất. Ngay cả khi túi tiền rỗng không, họ vẫn sẵn sàng gom góp mọi đồng cuối cùng để mua lấy cảm giác “được hạnh phúc trong chốc lát”.
Câu chuyện ấy gợi mở một câu hỏi từng gây tranh luận dữ dội trên mạng xã hội: Vì sao người nghèo thường có xu hướng tiêu tiền vào những thứ vô bổ?
Khi tiền ít, cám dỗ lại nhiều
Không ít người cho rằng nguyên nhân nằm ở việc thiếu khả năng kiểm soát ham muốn và không đủ ý chí để trì hoãn sự thỏa mãn. Khi đồng lương vừa về tài khoản, thay vì nghĩ đến tích lũy, họ lập tức lao vào ăn uống, mua sắm, vui chơi như thể ngày mai không tồn tại.
Khuyến mãi, giảm giá, đồ ăn ngon, những thú vui dễ tiếp cận trở thành chiếc bẫy ngọt ngào. Ví tiền vơi nhanh hơn tốc độ suy nghĩ. Và rồi họ quên mất một sự thật phũ phàng: tiền bạc có “trí nhớ” – nó rời bỏ những người không biết trân trọng nó.
Khát vọng của con người là vô hạn, nhưng nguồn lực tài chính thì luôn hữu hạn. Người càng ít tiền, nếu càng dùng tiền để thỏa mãn dục vọng, họ càng dễ rơi vào vòng xoáy nghèo đói như cát lún – càng vùng vẫy càng chìm sâu.
Cư dân mạng @ZhangLan từng kể về người anh họ làm trong nhà máy, thu nhập không cao nhưng đủ nuôi gia đình. Thế nhưng mỗi lần lĩnh lương, anh đều ăn nhà hàng sang trọng, hát karaoke thâu đêm, chi tiêu cầu toàn từ quần áo đến sinh hoạt. Kết quả: khoản nợ hơn 100.000 nhân dân tệ, không đủ tiền đóng học phí cho con, hôn nhân đứng bên bờ đổ vỡ.
Như nhà văn Stanley từng nói: “Tiêu dùng theo bản năng chỉ có một chiều – nó đi ra mà không bao giờ quay lại.”

Người nghèo tiêu tiền để được nhìn thấy, người giàu tiêu tiền để được mạnh hơn
Tạp chí The Atlantic từng chỉ ra một khác biệt rõ rệt: các nhóm thu nhập thấp thường chi tiền cho những thứ “có thể nhìn thấy” – túi xách, quần áo, điện thoại, đồ hiệu. Ngược lại, nhóm thu nhập cao đổ tiền vào những thứ “không nhìn thấy” – thể lực, giáo dục, kiến thức, kỹ năng.
Người giàu tiêu tiền để tăng giá trị bản thân. Người nghèo tiêu tiền để mua cảm giác mình “không thua kém”.
Blogger @Olivia费费 kể về hai người bạn. Một người điều hành công ty riêng, ăn mặc giản dị, lái xe chỉ vài trăm nghìn nhân dân tệ nhưng sẵn sàng chi mạnh cho các lớp học tiếng Anh, tài chính, quản trị. Doanh nghiệp của anh phát triển gấp nhiều lần.
Người còn lại tiêu tiền cho hàng xa xỉ, vay nợ để duy trì lối sống. Sau hơn 10 năm làm việc, vẫn không để dành nổi 5.000 nhân dân tệ. Cùng là chi tiền, nhưng một người mua tương lai, người kia mua ảo ảnh.
Giàu có không đến từ hưởng thụ, mà từ kỷ luật
Quan sát những người giàu thật sự, ta sẽ thấy họ làm việc chăm chỉ hơn đa số. Họ không chú trọng bề ngoài, nhưng đầu tư mạnh cho trí tuệ và sức khỏe.
Warren Buffett – một trong những người giàu nhất thế giới vẫn dùng phiếu giảm giá KFC, sống trong căn nhà mua từ năm 1958. Nhưng ông không tiếc tiền học cao học tại Đại học Columbia, học thuyết trình ở Carnegie để khắc phục điểm yếu giao tiếp. Nhờ đó, vốn đầu tư của ông từng tăng trưởng hơn 61% mỗi năm trong giai đoạn đầu sự nghiệp.
Tiền không tự sinh sôi nếu không được đặt đúng chỗ. Như chuyên gia Xu Wen nói: “Cách bạn tiêu tiền sẽ quyết định mức độ thành công của bạn.” Chi tiêu cho khoái lạc nhất thời giống như đổ nước vào cát. Chi tiêu cho trí tuệ giống như tưới nước cho rễ cây – chậm nhưng bền.
Cuối cùng, tiền luôn tìm đến người hiểu nó và xứng đáng với nó. Khi bạn dùng tiền để trở nên tốt hơn, tiền sẽ quay lại với bạn – chỉ là vấn đề thời gian.