Ấn Độ tăng cường đầu tư vào hệ thống phòng không Nga.
Bộ Quốc phòng Ấn Độ mới đây đã ký hợp đồng trị giá 4,5 tỷ rupee Ấn Độ (46 triệu USD) với Công ty Rosoboronexport thuộc sở hữu nhà nước Nga để mua hệ thống tên lửa phòng không Tunguska cho Lục quân Ấn Độ.
Những tên lửa hiện đại này sẽ tăng cường khả năng phòng không đa tầng của Ấn Độ trước các mối đe dọa trên không, bao gồm UAV và tên lửa hành trình.
Thỏa thuận này sẽ củng cố hơn nữa quan hệ đối tác quốc phòng chiến lược giữa Ấn Độ và Nga.
Trong khi đó, Hội đồng Mua sắm Quốc phòng (DAC) do Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh đứng đầu, hôm 27/3 đã thông qua đề xuất mua thêm 5 hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa S-400 cho Không quân Ấn Độ từ Nga. Quyết định này được đưa ra chỉ vài tháng sau khi S-400 chứng minh khả năng vượt trội của mình trong Chiến dịch Sindoor, cuộc đối đầu quân sự ngắn ngủi nhưng quyết liệt giữa Ấn Độ và Pakistan vào tháng 5/2025.
Giải pháp hiệu quả cao
2K22 Tunguska (NATO: SA-19 Grison) là hệ thống phòng không tự hành bánh xích thời Liên Xô, kết hợp pháo và tên lửa để phòng không tầm ngắn (SHORAD).
Đây là một nền tảng lai độc đáo, kết hợp cả tên lửa đất đối không (9M311, tầm bắn 10km) và pháo tự động 30mm nòng đôi tốc độ cao để phòng thủ tầm gần. Loại vũ khí này có thể bắn tới 5.000 viên đạn mỗi phút, hiệu quả từ 200m đến 4km chống lại các mục tiêu trên không.
Tên lửa có khả năng tấn công mục tiêu ở độ cao lên đến 3.500m, lấp đầy khoảng trống giữa các hệ thống mang vác cá nhân và các hệ thống pháo tầm xa hoạt động ở độ cao lớn.
Trong bối cảnh chiến tranh hiện đại đang chuyển dịch sang chiến thuật sử dụng nhiều UAV, đối với Ấn Độ, các khẩu pháo bắn nhanh của Tunguska cung cấp một giải pháp tiết kiệm chi phí và hiệu quả cao, để đối phó với các mối đe dọa từ số lượng lớn UAV.
Nó sẽ củng cố mạng lưới phòng không đa tầng của Ấn Độ, đóng vai trò là lá chắn quan trọng cho các đoàn xe cơ động dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công bất ngờ từ trên không.
Hệ thống phòng không Tunguska của Nga.
Khả năng răn đe mạnh mẽ: S-400
S-400 là hệ thống tên lửa phòng không di động của Nga, được phát triển vào những năm 1990 bởi NPO Almaz của Nga như một bản nâng cấp cho dòng tên lửa S-300.
S-400 được đưa vào biên chế lực lượng vũ trang Nga năm 2007. Hệ thống này được bổ sung bởi phiên bản kế nhiệm S-500.
Hệ thống này có 4 radar và 4 bộ tên lửa với các tầm bắn khác nhau. Tầm phát hiện mục tiêu tối đa là 600km và có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên đến 400km.
5 khẩu đội S-400 mà Ấn Độ đặt mua năm 2018 có giá 5,43 tỷ USD, bao gồm cả tên lửa dự trữ.
Hệ thống có khả năng phòng thủ nhiều lớp và tích hợp với các hệ thống phòng không khác của Ấn Độ.
Hệ thống được thiết kế để tiêu diệt máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, nhưng cũng có thể được sử dụng chống lại các mục tiêu trên mặt đất.
Nó có thể tấn công mục tiêu ở tốc độ lên đến 17.000km/h hoặc Mach 14. Nó có thể đánh chặn các tên lửa hành trình bay thấp ở tầm bắn khoảng 40km do yêu cầu tầm nhìn trực tiếp.
Tính đến tháng 3/2026, Nga đã giao 3 trong số 5 hệ thống S-400 mà Ấn Độ đặt hàng.
Hệ thống thứ tư hiện đang trải qua giai đoạn thử nghiệm cuối cùng, dự kiến giao hàng vào tháng 5/2026. Hệ thống cuối cùng (thứ năm) dự kiến sẽ được giao vào tháng 11/2026, theo đúng tiến độ đẩy nhanh.
Hệ thống phòng không S-400 Triumph của Nga.
Vì sao Ấn Độ cần thêm hệ thống S-400?
Ấn Độ là một quốc gia có diện tích rộng lớn, tương đương một lục địa, với tổng diện tích địa lý khoảng 3,287 triệu km2.
Ấn Độ có tổng chiều dài đường biên giới trên bộ khoảng 15.200km, giáp với 7 quốc gia; tổng chiều dài bờ biển là 7.516km.
Ấn Độ nằm trong số những quốc gia bị đe dọa nhất, với các tranh chấp biên giới nghiêm trọng với 2 nước láng giềng sở hữu vũ khí hạt nhân.
Ấn Độ đã từng có xung đột quân sự với cả hai nước này. Một quốc gia nhỏ hơn nhiều, Israel (diện tích đất liền 20.770km2) có khoảng 10 hệ thống phòng thủ di động "Mái vòm Sắt" .
Do đó, quyết định của Ấn Độ mua thêm 5 hệ thống S-400 nữa là hoàn toàn hợp lý. Về lâu dài, nước này sẽ cần gần 20 hệ thống như vậy.