Tỷ phú Richard Branson không chỉ được biết đến là người đã xây dựng và phát triển Virgin thành 1 trong những tập đoàn thương hiệu thành công nhất thế giới mà còn là một doanh nhân ưu thích những phiêu lưu, mạo hiểm.
Tuổi trẻ của ông, đã có lúc, vì ham mê mạo hiểm và thử thách đã gặp phải tình huống "dở khóc, dở cười", ngụp lặn hàng tiếng đồng hồ dưới lòng sông khiến cho đôi tay trắng bệch, các đầu ngón tay rỉ máu.
Khi còn nhỏ, Richard Branson có một người bạn thân tên Nik. Đối với ông, Nik là một cậu bé ít nói, tóc đen và thẳng, mắt cũng đen. Họ thường làm mọi thứ cũng nhau: Trèo cây, đi xe đạp, bắn thỏ hoặc trốn dưới gầm giường của Lindin (em của Richard) để "túm lấy gót chân nó khi nó tắt đèn".
"Tình bạn giữa tôi và Nik dự trên tình cảm là chính, nhưng cũng có yếu tố ganh đua. Tôi từng quyết tâm phải làm mọi việc tốt hơn cậu ấy. Mùa hè năm ấy, Nik được tặng một chiếc xe đạp mới nhân dịp sinh nhật của cậu ấy.
Chúng tôi ngay lập tức tiến hành đua xe đến mép bờ sông, lao xe từ trên đỉnh dốc xuống đến chân dốc rồi phanh gấp, sau đó giữ cho xe trượt xuống mép sông càng gần càng tốt. Đây thật sự là một trò chơi mang tính ganh đua cao và tôi rất ghét bị thua cuộc.
Vì đó là xe của Nik, nên cậu ấy được quyền chạy trước. Cậu ta làm động tác trượt xe rất ngoạn mục, rồi cậu ta quay một vòng xe, để bánh sau chạm gần mép nước. Nik vẫn thường kích động tôi làm những việc thậm chí là rất kỳ quặc, nhưng lần này cậu lại ngăn tôi.
"Cậu không thể làm tốt hơn cú trượt vừa rồi đâu", cậu ta nói. "Tớ đã có cú trượt hoàn hảo rồi".
Dù vậy, tôi vẫn suy nghĩ. Và tôi quyết tâm phải có cú trượt ngoạn mục hơn cả Nik. Tôi lôi xe lên đỉnh dốc và lao xuống phía bờ sông, chân thì đạp điên cuồng. Khi đến gần mép sông thì rõ ràng là tôi đã mất kiểm soát bản thân và không thể dừng lại.
Trong lúc lao nhanh như tên bắn, tôi lờ mờ nhìn thấy cảnh Nik há hốc miệng sợ hãi khi tôi lao vụt qua chỗ cậu ta.
Tôi cố phanh, nhưng đã quá muộn. Tôi lộn nhào một vòng, đầu cuộn vào gót chân, lao ùm xuống nước, chiếc xe chìm dần dưới chân tôi. Tôi bị cuốn ra giữa dòng nước, nhưng cuối cùng cũng tìm cách bơi lại được vào bờ. Nik đợi tôi lên bờ, giận sôi lên.
- "Cậu đã làm mất chiếc xe của tớ! Đó là quà sinh nhật của tớ!"
Cậu ta tức giận tới mức cứ nức nở khóc rồi đẩy mạnh tôi xuống sông.
- "Cậu phải tìm lại xe chơ tớ" - cậu ta hét lên.
- "Tớ sẽ tìm "- Tôi lắp bắp. "Không sao đâu. Tớ sẽ tìm thấy".
Tôi lặn ngụp 2 tiếng đồng hồ dưới lòng sông và dò dẫm trong bùn lầy, rong rêu và đá để cố tìm cho được chiếc xe đạp mới của Nik. Nhưng tôi đã không tìm thấy. Nik ngồi trên bờ, 2 tay ôm gối, cằm tì lên 2 đầu gối và mắt nhìn chằm chằm về hướng tôi.
Nik mắc chứng động kinh và tôi đã chứng kiến vài lần cậu ta ngất xỉu. Còn lúc này, cậu ta đang tức giận, tôi chỉ biết hy vọng cơn tức giận ấy không làm cậu ấy ngất xỉu một lần nữa.
Nhưng thật lạ, khi tôi đã quá lạnh, đến nỗi không thể nói lên tiếng nào, đôi tay thì trắng bệch, các đầu ngón tay rỉ máu vì đã phải cào phải đá nhọn dưới lòng sông thì Nik nhẹ nhàng bảo:
- "Thôi về nhà đi", cậu ta nói. "Cậu sẽ không bao giờ tìm thấy xe đâu".
Chúng tôi lê bước về nhà, tôi cố tìm cách để Nik vui vẻ trở lại:
- "Chúng tôi sẽ mua một chiếc xe khác cho cậu" - tôi hứa với cậu ta.
Bố mẹ tôi chắc chắn là rên lên vì chiếc xe có giá tới 20 bảng (Anh), bằng gần 1 tháng thu nhập từ những chiếc hộp đựng giấy.
Khi chúng tôi l ên 8, Nik và tôi phải chia tay nhau. Tôi được gửi đến trường nội trú Scaitcliffe ở Công viên lớn Windsor".
Nội dung trích từ cuốn tự truyện Richard branson - Đường ra biển lớn do Nhà xuất bản Thế giới cùng Alphabooks phát hành.
Ngay từ những ngày đầu mới chập chững bước đi trên con đường kinh doanh đầy chông gai, Richard Branson đã tự viết nên những quy tắc của riêng mình để xây dựng một hệ thống các công ty mang thương hiệu Virgin với mật độ hiện diện rộng khắp toàn cầu, nhưng lại không hề có trụ sở chính, không hề có hệ thống phân cấp quản lý và quan liêu.
Richard Branson đã đem đến cho nhân loại hình mẫu mới về một doanh nhân năng động, chăm chỉ và thành công cả trong sự nghiệp lẫn cuộc sống hàng ngày. Đối với ông, gia đình, bạn bè, hạnh phúc cùng những chuyến phiêu lưu mạo hiểm luôn là một phần không thể thiếu trong cuộc đời.
Đường ra biển lớn không đơn giản chỉ là một cuốn tự truyện, cuốn sách còn là kho tàng ẩn chứa những triết lý về cuộc sống, kinh doanh cũng như tình yêu, thứ đã đồng hành và giúp Richard Branson làm nên những kỳ tích phi thường suốt hơn 25 năm qua.