Lấy chồng cách nhà hơn 200km nên tôi ít khi về thăm nhà được. Chỉ những dịp giỗ, Tết, tôi mới về chơi được một vài ngày rồi lại tất tả về lại nhà chồng. Bố mẹ tôi sống cô đơn vì ông bà chỉ có mỗi mình tôi là con độc nhất. Nhiều đêm, nằm nhớ bố mẹ, thương cảnh ông bà lủi thủi một mình mà nước mắt tôi chảy ướt đẫm gối.
Đêm nào, trước khi đi ngủ tôi cũng mở tấm ảnh gia đình trong điện thoại ra xem. Trong ảnh, bố mẹ tôi đang bế cháu trai 5 tháng tuổi vào dịp Tết năm nay. Ông bà cười thật tươi trong ảnh. Nhưng sau đó, mẹ con tôi lên xe, tôi thấy bố mẹ mình khóc. Ông khóc nghẹn ngào, tay lau nước mắt. Mẹ khóc to, một tay vẫn vẫy vẫy theo xe. Ngồi bế con trên xe, tôi cũng khóc nức nở. Cảnh lấy chồng xa , khổ đau, tủi thân, nhớ cha mẹ, mấy ai hiểu được.
Hôm qua, tôi nhớ bố mẹ quá, lại nghe phong thanh chuyện mẹ bị bệnh nên gửi con cho bố mẹ chồng để về quê thăm ông bà. Ngồi xe 4 tiếng đồng hồ, tôi về đến nhà là hơn 12 giờ trưa rồi. Thấy tôi về, bố mẹ giật mình, ngơ ngác vì không tin nổi. Tôi ôm chầm lấy ông bà trong nghẹn ngào và nỗi nhớ.
Sau giây phút xúc động, nhìn lại mâm cơm bố mẹ đang ăn dở dang mà nước mắt tôi trào ra. Mâm cơm chỉ có bát rau luộc và bát nước mắm chấm, cùng 2 quả trứng luộc. Vậy mà bố mẹ cứ gửi thịt gà, cá đến cho vợ chồng tôi suốt. Biết tin cháu trai bệnh, ông bà còn nhờ người chuyển tiền cho tôi vì sợ tôi không có tiền đưa cháu đi bệnh viện. Tôi chạy ra sau nhà, lau nước mắt vì quá xót xa cho bố mẹ mình. Ông bà sống gần hết đời người rồi, tại sao vẫn chỉ sống vì con cái mà chưa một lần sống cho bản thân mình.
Tôi dúi vào tay mẹ 5 triệu, bảo bà mua thịt cá về ăn. Ông bà ăn uống khổ sở như vậy, tôi không yên tâm được. Nhưng bố mẹ nói ông bà ăn uống kham khổ đã quen rồi, nuôi con cá con gà cũng chỉ vì muốn gửi cho con cho cháu thôi. Hơn nữa, ông bà còn khỏe nên cũng không muốn làm phiền đến các con, càng không muốn nhận tiền bạc của con. "Cho con còn sợ không đủ thì nhận tiền của con làm gì?". Mẹ tôi nói thế.
Tôi chạnh lòng khi thấy bố mẹ sống quá khổ sở mà không biết phải làm sao. Tôi muốn về sống với bố mẹ quá mà không buông bỏ được công việc.