Thủ môn Đặng Ngọc Tuấn là thủ môn thứ 3 của đội tuyển U23 Việt Nam đã tạo kỳ tích tại vòng chung kết U23 Châu Á vừa qua. Tuy nhiên vì chưa có cơ hội ra sân, nên ngày trở về rất ít người hâm mộ biết đến chàng thủ môn người An Giang này. Vui cùng đồng đội không lâu, Tuấn lại nhanh chóng trở lại với lịch tập hàng ngày của mình và cả những lo toan đang đè nặng lên vai chàng tuyển thủ trẻ.
Là con trai một trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, sức khoẻ bố mẹ lại yếu thế nên những năm qua một mình Tuấn phải chăm lo cả gia đình. Cũng chính vì những khó khăn đó nên Tuấn chưa bao giờ thôi cố gắng để đem đến những điều tốt nhất cho cha mẹ mình.
Thủ thành Đặng Ngọc Tuấn có hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn.
Suy sụp khi nghe bác sĩ thông báo căn bệnh ung thư
Ba ngày nghỉ tết ngắn ngủi trôi qua nhanh như chớp mắt, Tuấn lại phải chia tay gia đình để trở lại với lịch tập ở CLB SHB Đà Nẵng. Căn nhà vốn đã neo người nay lại càng vắng lặng. Bố mẹ Tuấn nằm im lìm trên chiếc giường gỗ đã cũ, ánh mắt vô định ngắm nhìn những chiếc huy chương của con trai.
Căn nhà cũ của gia đình Tuấn ở Long Xuyên.
Chúng tôi đến Long Xuyên vào một buổi trưa nắng đỏ, không có quá nhiều người ở đây biết đến chàng thủ môn trẻ Đặng Ngọc Tuấn mặc dù tên tuổi và vinh quang của đội tuyển U23 Việt Nam vẫn còn đang rực rỡ. Cô Phúc (56 tuổi) - mẹ của Tuấn, người phụ nữ với gương mặt nhợt nhạt ra đón chúng tôi vào nhà.
Căn nhà cấp bốn được xây dựng từ vài chục năm trước đã xuống cấp trầm trọng. Những ngôi nhà xây sau này đều nâng nền lên cao vô tình biến ngôi nhà của ông bà Phúc trở thành cống thoát nước. Hễ trời mưa là nước lại chảy xối xả vào nhà, có lúc ngập đến hơn đầu gối, khi nước rút đi rồi thì vợ chồng nai lưng ra dọn dẹp cũng mất cả ngày trời.
Cô Phúc giải thích: "Hôm qua trời mới mưa, cô với chú đã lấy gạch kê mấy cái tủ lên hết rồi, mà có khi nước cũng dâng lên tới. Ở đây hễ mưa là cực lắm!". Chú Ẩn (63 tuổi) - ba của Tuấn chỉ lên những thanh gỗ được chắp vá trên trần nhà nói: "La phông hư hết rồi, chú phải lấy mấy thanh gỗ kiên cố lại để trần nhà không sập xuống. Nhưng trời mưa thì dột khắp nhà".
Chú Ẩn trước làm công việc chạy xe ôm, nhưng vài năm gần đây căn bệnh thoái hoá cột sống cộng thêm chứng viêm xoang hành nhức đầu liên miên nên không còn khả năng làm việc như xưa. Còn cô Phúc thì bị bệnh tiểu đường nên cũng không còn sức khoẻ để đi bán buôn.
Chú Ẩn trước làm công việc chạy xe ôm.
"Đầu năm 2017 cô đi bệnh viện tỉnh để tái khám tiểu đường thì bác sĩ phát hiện phổi có vấn đề, bác sĩ khuyên là lên thành phố để khám cho chính xác. Lúc đó chú thì bệnh phải nằm ở nhà, Tuấn thì đang tập luyện ở CLB không về được, nên nằm ở bệnh viện một mình thì bác sĩ thông báo bị ung thư phổi giai đoạn 2.
Cô suy sụp hoàn toàn ôm lấy tay bác sĩ mà khóc. Cô báo cho Tuấn nó khóc nhiều, tội nghiệp nó thương mẹ lắm. Tuấn có hỏi bác sĩ là nếu mổ thì cơ hội sống là bao nhiêu, bác sĩ nói rằng nếu đề kháng tốt thì sống được 2 năm, còn yếu thì chỉ 6 tháng. Cô thấy vậy nên xin bác sĩ về nhà" - cô Phúc kể mà nước mắt lăn dài, mọi chuyện như chỉ mới hôm qua.
Cô Phúc bật khóc khi nhớ lại lúc nhận kết quả bệnh.
Thế rồi mỗi tháng bác sĩ đều đặn gửi thuốc xuống cho cô Phúc, tiền thuốc mỗi tháng tiêu tốn khoảng 6 triệu, chưa kể các chi phí sinh hoạt khác nên gánh nặng trên vai Tuấn ngày một lớn. Cô Phúc bảo: "Cô thấy tội con quá, tiền lương thì ít mà tháng nào cũng gửi hết cho mẹ chữa bệnh, nên cô không uống thuốc nữa. Tuấn nó biết nó la cô, nó nói là tốn bao nhiêu nó cũng ráng được mà".
Vui quên cả bệnh tật trước kỳ tích của U23
Tuấn sống xa gia đình từ năm 11 tuổi, từ nhỏ cậu đã vào trường năng khiếu của tỉnh để vừa học văn hoá vừa tập luyện bóng đá. Vài ba hôm cậu nhóc lại chạy về nhà thăm ba mẹ rồi lại trở về trường để học tập. Thấm thoắt mà chàng trai ngày nào đã trưởng thành và trở thành một chủ chốt của đội An Giang.
Giải thủ môn xuất sắc nhất giải bóng đá U21 mà Tuấn đã đạt được.
Năm 2015, sự xuất sắc của thủ thành Ngọc Tuấn đã giúp U21 An Giang vào tới chung kết giải U21 toàn quốc. Trước khi được trao danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất giải, Tuấn cũng được bầu là thủ môn hay nhất trận bán kết 1 ở giải đấu năm đó.
Tuy nhiên sự nghiệp của anh không mấy suôn sẻ khi đội An Giang bị xuống hạng và giải thể sau đó không lâu. Để Tuấn có cơ hội trở lại V-League, CLB HSB Đà Nẵng đã ký hợp đồng với anh. Sự nỗ lực không mệt mỏi của Tuấn đã giúp anh lọt vào mắt xanh của huấn luyện viên Park Hang Seo, trở thành tuyển thủ của đội tuyển U23 Việt Nam trong vòng chung kết U23 châu Á.
Tấm bằng khen của chủ tịch nước được treo trang trọng.
Ánh mắt cô Phúc và chú Ẩn lúc nào cũng lấp lánh khi kể về những thành tích mà cậu con trai đạt được. Chú Ẩn đem những chiếc huy chương "thuyết trình" với chúng tôi rằng Tuấn đã đem nó về như thế nào, và cả những tấm bằng khen nữa. Tất cả đều trở thành niềm hy vọng ở ngôi nhà nhỏ bé này.
Những tấm huy chương là niềm hy vọng giúp bố mẹ Tuấn vượt qua khó khăn.
Cô Phúc kể: "Lúc Tuấn theo đội tuyển U23 sang Trung Quốc để đá chung kết là cô đang nằm điều trị ở bệnh viện. Trận nào mà có đội mình đá cô cũng cố gắng đi xuống căng tin để theo dõi. Hôm bán kết đá thắng, cô thấy thằng Tuấn hò reo với đồng đội trong ti vi cô cũng mừng quá chừng, rồi cô cũng quên đau đớn mà nhảy theo.
Bác sĩ thấy vậy mới nói giỡn là: “Rồi bà hết bệnh rồi đó, về nhà được rồi". Dù ở vòng chung kết U23 châu Á Tuấn chưa có cơ hội ra sân, chưa thể hiện được tài năng, nhưng với vợ chồng cô Phúc sự hiện diện của con trai trong đội tuyển là niềm vinh dự lớn mà cả cuộc đời họ chẳng thể nào dám mơ.
Với cô chú Tuấn là niềm vinh dự của cả cuộc đời.
Có những buổi chiều nhuộm màu cô đơn
"Cô nhớ hoài cái kỷ niệm lúc nhỏ, bữa đó Tuấn đi thi đấu với đội tuyển của tỉnh, lúc đi cô cho Tuấn 50 ngàn để muốn mua gì thì mua. Hôm đó đội đá thắng, Tuấn được thưởng 500 ngàn, vừa về tới nhà là Tuấn đưa 550 ngàn cho cô mà không xài một đồng nào.
Lớn lên làm được bao nhiêu cũng gởi về chăm lo cho ba mẹ. Mỗi ngày tập luyện xong thì gọi điện về hỏi thăm. Thấy trời mưa thì gọi về hỏi nhà có mưa không, có bị ngập không. Nhiều khi khổ nhưng không dám kể sợ con nó lo" - cô Phúc tâm sự.
Hiểu hoàn cảnh khó khăn của gia đình nên có tháng cô Phúc không gởi tiền lên kịp, bác sĩ Vũ (bệnh viện Phạm Ngọc Thạch) vẫn gởi thuốc xuống cho cô chữa trị, mà không hề hối thúc tiền thuốc. Mấy tháng rồi cô Phúc không lên Sài Gòn đề tái khám, sáng nay bác sĩ gọi bảo tranh thủ lên kiểm tra sức khoẻ lại, đừng để khối u phát triển lớn sẽ nguy hiểm.
Cô Phúc xem lại hình của Tuấn lúc còn nhỏ.
Cả đời người lận đận đến cuối cùng cũng chưa đủ điều kiện để sửa được cái nhà cho đàng hoàng, nhiều lúc cô chú ngồi nhìn nhau mà nước mắt cứ chảy, thương cho mình thì ít mà thương cho con thì nhiều.
Cô kể hôm trước đọc báo thấy ca sĩ Tuấn Hưng cầm thùng tiền đi quyên góp cho gia đình cô, cô cảm động lắm. "Nhiều lúc cô nghĩ mình nhận tiền giúp đỡ của mọi người là mình mắc nợ mọi người nhiều lắm! Không biết làm sao để trả cho hết cái nợ ân tình này" - mắt cô Phúc đỏ cay.
"Khổ nhưng không dám kể, sợ con nó lo..."
Những buổi chiều cô liêu vẫn thường ghé qua căn nhà cũ kỹ, lúc đó chú Ẩn nằm ngả lưng trên võng để quên cơn đau đầu còn cô Phúc ngồi thẫn thờ nghe thời gian trôi. Những nỗi nhớ cứ thế kéo dài miên man, vô định. Cô Phúc hỏi tôi: "Con thấy cuộc sống cô chú có buồn không?...".