Về câu chuyện tình của con gái Tổng Bí thư Lê Duẩn với viện sĩ khoa học Nga

Thảo Nguyên |

Từ lâu, tôi đã hiểu rằng, một gia đình như gia đình tôi, thì hầu như sẽ chẳng có gì là của riêng; mọi niềm vui và nỗi buồn đều bị người ngoài nhìn theo cách của họ, hiểu theo cách của họ…

Nhưng việc ai đó nghĩ rằng, cha tôi – vì lợi ích chính trị của mình, có thể hi sinh tính mạng của người con gái mà ông hằng yêu quý, thực sự khiến tôi đau đớn đến tận cùng…

LTS: Dù quen biết với Tiến sĩ Lê Kiên Thành đã lâu và từng có nhiều cuộc trò chuyện thẳng thắn về Tổng Bí thư (TBT) Lê Duẩn, nhưng tôi chưa một lần hỏi về câu chuyện tình của con gái TBT Lê Duẩn là Lê Vũ Anh và người chồng Nga, bởi tôi tôn trọng sự riêng tư; mà bất cứ gia đình nào cũng có quyền giữ cho mình sự riêng tư đó.

Nhưng những ngày này, khi mà dư luận xôn xao về đoạn hồi ký của Viktor Maslov (người con rể Nga của TBT Lê Duẩn) được lưu truyền trên mạng, trong một buổi làm việc, Tiến sĩ Lê Kiên Thành đã lần đầu tiên chia sẻ với tôi về câu chuyện đó.

Và tôi đã xin phép được viết lại những gì ông kể, với tinh thần tôn trọng và trung thành với sự thật mà tôi được nghe!

1. Khi còn bé, tôi và em trai không bao giờ thực sự hiểu được lý do vì sao mình phải xa mẹ. Trong trí óc non nớt của mình, chúng tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng chúng tôi phải sống với ba vì mẹ đi công tác xa.

Nhưng chị tôi – Lê Vũ Anh – thì sớm hiểu hết tất cả những điều đó. Vì nhạy cảm, chị cũng rất dễ tổn thương nếu có ai đó nhắc đến nỗi đau riêng của mình.

Ba tôi yêu chị Vũ Anh bằng một tình yêu rất đặc biệt. Ông yêu đứa con gái đã sớm cảm nhận được nỗi đau gia đình; và vì ông luôn nhìn thấy bóng dáng của mẹ tôi qua chị.

Trong khi tôi thường bị mắng và bị đòn roi mỗi khi mắc lỗi, thì ba tôi luôn cư xử với chị Vũ Anh rất đỗi dịu dàng.

Khác với tôi, luôn cảm thấy không biết phải nói gì với ba mỗi khi ngồi cùng nhau, chị Vũ Anh có thể ngồi trò chuyện với ba nhiều tiếng đồng hồ không chán. Và ba tôi cũng luôn lắng nghe chị một cách kiên nhẫn và say sưa.

Ba tôi dành rất nhiều kỳ vọng cho chị Vũ Anh. Ông luôn tin chị tôi có thể làm được nhiều điều lớn lao sau này. Chị tôi là học sinh giỏi văn miền Bắc và được kết nạp Đảng từ năm lớp 10.

Tôi nhớ mãi một lần, khi đón chị em tôi trở về từ nơi sơ tán, phút đầu gặp gỡ ba đã ôm chầm lấy chị Vũ Anh đầy trìu mến và thốt lên: “Chào người đồng chí của tôi!”.

Nhưng sau khi học xong, chị Vũ Anh lại xin phép ba tôi vào miền Nam chiến đấu. Điều đó khiến ông giận dữ vô cùng.

Ông nói: “Chiến trường gian khổ thế nào con biết không? Đường vào chiến trường vất vả thế nào con biết không? Ba chỉ sợ con sẽ làm vướng chân người khác ngay khi bắt đầu hành quân.

Con hãy đi học và đem những kiến thức con học được về đây cống hiến cho đất nước này”.

Chị tôi chỉ nặng hơn 30kg khi đó. Và lần đầu tiên trong đời ba tôi từ chối chị Vũ Anh một điều gì đó. Chiều hôm đó, tôi thấy chị Vũ Anh chạy khỏi phòng làm việc của ba trong nước mắt.

Đó là lần duy nhất trong đời tôi chứng kiến chị bị ba mắng. Và rồi chị tôi sang Liên Xô học, nơi chị gặp, yêu và kết hôn với Viktor Maslov, trong câu chuyện đầy bi kịch sau này...

2. Viktor Maslov hơn chị tôi 20 tuổi, là một nhà khoa học thiên tài với trí tuệ siêu việt nhưng cũng hết sức lập dị.

Từ rất nhiều năm trước, khi Liên Xô còn là một cường quốc khiến nhiều quốc gia phương Tây nể sợ, Maslov đã dùng những thuật toán về bất cân bằng để chứng minh với tôi, rồi xã hội này sẽ khủng hoảng và sụp đổ trong nay mai.

Phải đến tận sau này, khi chứng kiến dòng chảy lịch sử xảy ra đúng như thế, tôi mới hiểu Maslov là một thiên tài. Còn khi đó, tôi chỉ nghĩ ông ta là một kẻ phản động.

Về câu chuyện tình của con gái Tổng Bí thư Lê Duẩn với viện sĩ khoa học Nga - Ảnh 1.

Bà Bẩy Vân, phu nhân Tổng bí thư Lê Duẩn và hai cháu ngoại.

Maslov cũng là một trong những nhà khoa học hiếm hoi ở Nga được phong thẳng từ Tiến sĩ lên Viện sĩ (bỏ qua chức danh Viện sĩ thông tấn) – một chức danh khẳng định uy tín lớn lao của ông trong giới khoa học ở Nga.

Nhưng Maslov cũng rất “điên”. Maslov có những cách nghĩ và hành vi rất khác với người bình thường.

Thay vì cho con cái của mình đến trường để chúng dễ thích nghi với xã hội và có điều kiện giao tiếp, ông ta chỉ để con cái quanh quẩn ở khu nhà ngoại ô và mời các giảng viên về dạy học cho con mình.

Maslov cũng luôn bị ám ảnh một điều: luôn có âm mưu nào đó từ Việt Nam đe doạ sự an nguy của ông ta và các con.

Nên có lần, khi chúng tôi đến thăm các cháu, Maslov đã dùng máy đo phóng xạ để kiểm tra người chúng tôi, phòng trừ hiểm hoạ!

Nhưng có lẽ, chính cái vẻ vừa thiên tài, vừa lập dị đó của Maslov đã lôi cuốn chị Vũ Anh và khiến chị mê đắm. Vì chị Vũ Anh cũng là người mà trong sâu thẳm, luôn cất giấu sự nổi loạn ngấm ngầm.

Chị tôi hiểu hoàn cảnh của mình, hiểu xuất thân của mình, nên đã tìm mọi cách để cưỡng lại tình yêu đó, thậm chí là cả việc kết hôn với một người bạn học mà chị không yêu.

Nhưng cuối cùng, chị tôi vẫn đi theo tiếng gọi của trái tim. Chị ly dị một cách bí mật với người chồng đầu tiên, bí mật có con, bí mật đăng ký kết hôn với Maslov rồi mới báo tin cho ba tôi biết.

Dĩ nhiên là ba tôi giận dữ. Dĩ nhiên là ba tôi phản đối cuộc hôn nhân đó.

Thực ra, khác với nhiều gia đình lãnh đạo khác ở Hà Nội, ba tôi chưa bao giờ yêu cầu hay chỉ định con cái mình phải kết hôn với người này, người kia.

Ông cũng không bao giờ đặt nặng chuyện môn đăng hộ đối. Bố vợ tôi làm cán bộ ở thư viện quốc gia, mẹ vợ tôi làm việc ở Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, gia đình còn có người di cư vào Nam.

Nhưng chúng tôi vẫn được ba cho phép kết hôn với nhau.

Khi chị Muội (con gái của TBT Lê Duẩn và bà Lê Thị Sương – PV) yêu và muốn kết hôn với một người mà gia đình có xuất thân là quan lại triều Nguyễn, cơ quan nơi chị công tác đã đề xuất phản đối cuộc hôn nhân đó, lại là ba tôi đã phải gặp rất nhiều người để xin cho chị Muội được phép kết hôn với người mình yêu.

Nhưng cuộc hôn nhân của chị Vũ Anh là một chuyện hoàn toàn khác. Ba tôi chưa từng hình dung ông sẽ có một người con rể nước ngoài, và sẽ có những đứa cháu có dòng máu chỉ có một nửa Việt Nam.

Tôi nhớ có lần, nhìn con tôi và con chị Vũ Anh chơi đùa với nhau, tôi chợt nghe ông nói một mình: “Người Việt Nam đẹp thật”.

Tôi hiểu ông, và thấy nhói đau một tình yêu với ông và cả với chị mình. Nhưng ông cũng không vì thế mà dùng quyền lực của mình để ngáng trở hạnh phúc của chị tôi.

Điều duy nhất ông làm là chấp nhận sự lựa chọn của con gái mình. Và sau này, mỗi khi sang Moscow, ông vẫn rất vui vẻ và hạnh phúc mỗi lần được gặp chị tôi và các cháu.

Tôi vẫn nhớ năm 1977, tôi gặp ba khi ông từ Moscow về Hà Nội sau khi chị Vũ Anh thông báo kết hôn, ông chỉ nói: “Có lẽ phải chờ 5 – 10 năm nữa, “người ta” mới chấp nhận cuộc hôn nhân của chị con”.

Đó cũng là năm mà mối quan hệ của Việt Nam và Trung Quốc bắt đầu trở nên vô cùng căng thẳng. Mỗi khi gặp ba, tôi luôn cảm nhận được những gánh nặng khủng khiếp đang đè nặng lên vai ông.

Và cuộc hôn nhân của chị Vũ Anh với Maslov, vào đúng thời điểm đó, cũng gây cho ba tôi nhiều khó khăn và áp lực.

Một số người có suy nghĩ không tốt đã nói rằng: Ông Lê Duẩn vì muốn kết thân với Liên Xô mà đã bán con gái mình, để con gái mình kết hôn với người nước ngoài.

Thú thật là tôi đã từng rất giận chị Vũ Anh mỗi khi nhìn ba. Tôi luôn tự hỏi: Tại sao chị tôi làm thế, tại sao không phải là lúc khác mà lại là lúc này, vào thời điểm này, khi ba tôi đang phải đối diện với ngần đó những khó khăn?

Nhưng ba tôi quá mạnh mẽ và vững vàng để ai đó có thể gây áp lực hay khiến ông suy sụp chỉ vì cuộc hôn nhân của chị tôi.

Cho nên, sẽ thật phi lý nếu ai đó nghĩ rằng chị tôi đã chết vì một âm mưu chính trị nào đó.

Sẽ thật nực cười và ngu ngốc khi có ai đó nghĩ rằng, ba tôi đã hy sinh tính mạng của con gái mình vì lợi ích chung của dân tộc, hay vì lợi ích chính trị của ông.

Sẽ thật bất công nếu ai đó nghĩ rằng một người cha có thể làm điều gì ảnh hưởng đến sự an nguy của con mình, dù là vì lý do gì đi chăng nữa.

Sự thật rất đỗi đơn giản: Chị tôi đã qua đời vì băng huyết, ngay sau khi sinh hạ người con thứ ba Anton.

Chị tôi qua đời, vì không một bác sĩ nào ở bệnh viện khi đó dám mạo hiểm quyết định việc phẫu thuật cho chị, bởi họ đều biết chị tôi là con gái của Tổng Bí thư Đảng cộng sản Việt Nam.

Lúc chị tôi rơi vào tình trạng hiểm nghèo, người ta đã gọi các bác sĩ đầu ngành đến bệnh viện nơi chị tôi đang nằm cấp cứu sau sinh để hội chẩn. Nhưng chị Vũ Anh đã qua đời trước khi họ kịp đến.

Chị tôi qua đời, vì sự cẩn trọng thái quá của những người biết chị tôi là ai, chứ không phải vì bất cứ âm mưu chính trị nào đằng sau đó.

3. Sau khi chị Vũ Anh mất, Viktor Maslov một mình nuôi ba đứa con nhỏ. Anton – đứa con út của chị, chỉ vừa mới lọt lòng mẹ đã mồ côi. Mẹ tôi sang Moscow đưa bình tro của chị Vũ Anh về Việt Nam.

Bà đến thăm Maslov cùng các cháu ngoại và gần như khóc nghẹn khi chứng kiến Maslov nuôi ba đứa cháu ngoại của bà. Mẹ tôi – một người đàn bà cẩn thận đến kỹ càng, không thể có niềm tin vào việc một người đàn ông làm khoa học, sống cẩu thả và có phần “điên rô”ì có thể nuôi được ba đứa trẻ mà đứa lớn nhất chưa đầy 4 tuổi.

Và bà đã tha thiết được nuôi đứa cháu nhỏ nhất cho đến khi nó cứng cáp. Đó là lý do Anton được mẹ tôi đưa về Việt Nam nuôi.

Tôi không biết vì sao Maslov viết trong hồi ký rằng ông đã bị cướp mất đứa con của mình và đã phải tính đến chuyện tạo ra cả scandal chính trị để giành lại Anton.

Nhưng sự thật là mối quan hệ của chúng tôi vẫn bình thường và tốt đẹp hơn nhiều so với những gì mà nhiều người đã đọc được.

Sau khi Anton về sống với chúng tôi ở Việt Nam, có lần khi tôi quay lại Moscow và đến thăm Maslov, ông ta đã nói với tôi rằng: “Thành, có lẽ cũng là may mắn khi mẹ giúp tôi nuôi Anton.

Vì tôi quả thật không biết xoay sở thế nào với 3 đứa trẻ”.

Nhưng như bao người cha khác luôn thương nhớ con mình, Maslov cũng thường hỏi tôi: “Thành, bao giờ thì mẹ sẽ đưa Anton quay lại với tôi?”.

Và khi tôi về Việt Nam, tôi đã nói với mẹ rằng: “Mẹ sẽ già đi. Và mẹ không thể giữ thằng bé mãi bên mình. Nó phải sống bên cạnh cha nó và các chị nó, những người ruột thịt nhất của nó”.

Mẹ tôi yêu Anton vô cùng và không rời cháu ngoại của mình nửa bước từ khi bà đón thằng bé về Việt Nam. Nhưng mẹ tôi luôn hiểu đó là lẽ đương nhiên: một đứa trẻ sẽ được nuôi dạy tốt nhất bởi ba mẹ chúng.

Và vào năm Anton lên 4 tuổi, bà đồng ý đưa Anton quay lại Liên Xô với Maslov, chỉ với một điều kiện mà bà bắt Maslov phải tuân thủ: Anton nhất định phải được đi nhà trẻ, chứ không sống cô lập trong ngôi nhà ngoại ô.

Mẹ tôi, Maslov và Anton đã cùng chụp với nhau một bức ảnh vào ngày bà trả lại thằng bé cho bố nó mà đến giờ bà vẫn giữ. Họ thực sự không hề ghét bỏ nhau…

Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, thì số phận đã sắp đặt chúng tôi là một gia đình, và người gắn kết không ai khác chính là chị tôi – Lê Vũ Anh.

Vì tình yêu với chị Vũ Anh – chúng tôi vẫn phải yêu thương nhau và cùng nhau dành những gì tốt đẹp nhất cho những đứa trẻ. Tháng 11 năm nay, Anton sẽ cùng bạn gái sang Việt Nam thăm bà ngoại.

Nhưng ngay từ lúc này, cả gia đình tôi đã mong chờ ngày được đón thằng bé trở về. Đoạn hồi ký lưu truyền trên mạng những ngày qua đã chạm vào nỗi buồn sâu thẳm của gia đình tôi nhiều năm qua.

Nhưng tôi coi đây cũng là dịp để một lần duy nhất, chúng tôi nói về những điều riêng tư mà chúng tôi chưa từng nói.

Chuyện tình của chị tôi là một câu chuyện tình đẹp đẽ và cảm động. Nhưng nó sẽ đẹp hơn rất nhiều nếu người ta biết về nó với tất cả sự thật mà nó vốn có!

(Ghi theo lời kể của Tiến sĩ Lê Kiên Thành)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại