Hơn 20 tỉ đồng (1 triệu USD) là con số không nhỏ để sản xuất một bộ phim Việt. Khoảng sáu năm trước, kinh phí trên 1 triệu USD cho một bộ phim Việt là con số rất lớn. Lượng phim điện ảnh Việt sản xuất hằng năm không nhiều, chỉ có vài phim như: Áo lụa Hà Đông, Dòng máu anh hùng… được đầu tư từ 1 triệu đến 1,5 triệu USD. Thế nhưng với tốc độ trượt giá, thích thêm chiêu trò cho phim như hiện nay thì hầu hết phim Việt đều đội giá.
Phim hay clip minh họa?
Mỹ nhân kế được quảng cáo là bộ phim cổ trang 3D đầu tiên của Việt Nam. Tuy vậy hiệu ứng 3D của phim không đem đến cho khán giả sự chân thực mà chỉ khiến người xem bị đau mắt.
Ngoài hình ảnh các mỹ nữ Thanh Hằng, Tăng Thanh Hà, Diễm My 9X… với gương mặt xinh xinh thì khó tìm thêm điểm nào hấp dẫn ở bộ phim này. Sau khi xem xong bộ phim, không ít khán giả tặc lưỡi mà rằng Mỹ nhân kế là một video clip dài của ca khúc Chờ người nơi ấy.
Phim Lửa Phật còn thảm bại hơn khi khán giả nhìn nhận đó là một video clip quảng cáo rượu. Lửa Phật được quảng cáo là bộ phim hành động giả tưởng đầu tiên của Việt Nam. Chính vì được gán yếu tố giả tưởng nên đạo diễn tha hồ tưởng tượng ra đủ thứ chuyện phi thực tế trong đó.
Điểm tốt nhất mà phim Lửa Phật làm được chính là phần võ thuật, còn yếu tố giả tưởng trong phim thì quá phi logic và chẳng mang đến thông điệp nào rõ ràng cả. Cao trào khiến khán giả muốn bỏ ra khỏi rạp là đoạn ở tửu điếm với phần thoại của nhân vật, bối cảnh đều nhuốm màu quảng cáo cho một thương hiệu rượu.
Ước vọng chưa tới
Mùa hè rồi, Đường đua là bộ phim hành động khán giả rất trông chờ sau khi bộ phim hành động Bụi đời Chợ Lớn bị cấm chiếu. Điều đáng ghi nhận nhất ở Đường đua là êkíp làm phim trẻ và tâm huyết.
Tuy nhiên, cũng chính vì trẻ và tâm huyết mà Đường đua rơi vào thế một bộ phim “dở ông dở thằng”. Người trẻ thường muốn làm những bộ phim nghệ thuật nhưng Đường đua không phải là một bộ phim nghệ thuật (theo kiểu dành để tham dự các liên hoan phim) và cũng chẳng phải là một bộ phim giải trí đơn thuần. Người trẻ, đam mê điện ảnh hiển nhiên sẽ mong muốn bê hết những điều mình yêu thích trước đó vào bộ phim đầu tay. Bởi thế đạo diễn Đường đua đã không giấu sự thần tượng đạo diễn phim bạo lực bậc thầy Quentin Tarantino (Mỹ) khi ở phim mình ghi hẳn chữ “Tarantino” ngay trên chiếc giỏ đen xuất hiện trong phim.
Chính chi tiết chiếc giỏ đen Tarantino và ánh sáng xanh từ bầu trời xuất hiện mà không được giải đáp làm bộ phim trở nên quá ngớ ngẩn. Có tài trợ là làm.
Từ tết đến nay, có ít nhất ba bộ phim được đầu tư số tiền trên chục tỉ đồng: Mỹ nhân kế (17 tỉ đồng), Đường đua (12 tỉ đồng) và gần nhất là Lửa Phật (trên 30 tỉ đồng). Nhưng thực tế, số tiền đầu tư hầu như tỉ lệ nghịch với chất lượng, nội dung phim.
Khán giả lẫn người làm nghề dễ dàng nhận ra điểm chung khiến cả ba bộ phim không nhận được khen ngợi từ người xem chính là kịch bản. Một bộ phim mà kịch bản lỗ chỗ từ đầu thì không thể hay được.
Thực tế không phải các nhà sản xuất không biết kịch bản dở, chỉ đơn giản là họ kêu gọi được tài trợ rồi thì cớ gì không làm? Không khó để thấy Mỹ nhân kế là những cảnh quay nhằm tôn vinh vẻ đẹp, cũng như một số dịch vụ của khu resort N. ở Khánh Hòa - đơn vị tài trợ chính cho phim. Lửa Phật là sự xuất hiện lồ lộ của thương hiệu rượu J. Đường đua không có nhà tài trợ xuất hiện trong phim nhưng đằng sau đó là hàng loạt nhà tài trợ là bia, cà phê tải thông tin quảng bá nhãn hiệu mình cùng phim trên nhiều phương tiện truyền thông.
Không thể phủ nhận chuyện tài trợ là chuyện đương nhiên phải có trong các chương trình giải trí lẫn điện ảnh, bởi không có nhà tài trợ thì kinh phí đâu để làm? Sê ri phim Điệp viên 007 cũng thường quảng cáo cho một nhãn hiệu rượu. Việc chàng điệp viên James Bond uống rượu được đưa vào trong phim tinh tế đến độ khi chàng chuyển sang uống bia đã làm khán giả phản ứng.
Không ai buồn phiền khi phim Việt có nhà tài trợ nếu như những cảnh dành cho quảng cáo đó được đưa vào phim đúng mức và nghệ thuật. Nhiều khán giả ước mong các nhà làm phim Việt đừng để tài trợ thay mình trong vai trò đạo diễn và cũng đừng bất chấp vì đã có tài trợ nên thẳng tay làm phim mặc dù kịch bản không hay. Khán giả vốn đã ít yêu phim Việt, chỉ vài phim họ kỳ vọng mà lại thất vọng thì e rằng phim Việt sẽ ngày càng thất thế ngay trên sân nhà.
Mọi thứ đều đủ, chỉ thiếu tài năng
“Quá tiếc, quá phí, phim có đầy đủ điều kiện, kinh phí cao, diễn viên hạng A, diễn viên nước ngoài tham gia, kỹ xảo nước ngoài, BHD vừa là nhà sản xuất vừa là phát hành có rạp... Mọi thứ tốt nhất chỉ thiếu khả năng lẫn tài năng thôi. Quảng cáo rượu thô thiển và lộ liễu nếu không muốn nói là quá phản cảm. Tôi đã mua vé xem phim. Nói thật khen thì chịu, không thể khen nổi trừ vài màn đánh đấm khá ổn. Tiền đầu tư nhiều quá mà không có gì tốt thì thật phí. Điểm cộng cho chỉ đạo hành động và phục trang của phim này nhưng thiết kế mỹ thuật, đặc biệt là bối cảnh thì dở miễn bàn.
Anh Dustin Nguyễn thoại ít rồi nhưng vẫn nghe rất khó và không cảm xúc mỗi khi anh cất lời. Nhưng chắc nhà sản xuất nhắm đến thị trường nước ngoài nên không quan tâm đến thoại của diễn viên?” (Ý kiến khán giả Nguyễn Phú Linh Chi phản hồi trên một trang báo điện tử).