Trước những ồn ào về sự việc khen chê và đối đáp của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trong những ngày vừa qua, rất nhiều nghệ sĩ tên tuổi của nền âm nhạc Việt Nam đã đưa ra ý kiến của mình tạo nên những tranh luận trái chiều xung quanh sự việc.
Dưới đây là lời những chia sẻ và quan điểm của nhạc sĩ Đoàn Bổng được PV Trí thức Trẻ ghi lại:
Nhạc sĩ Đoàn Bổng
- Ông đánh giá như thế nào về sự việc 'gây bão' của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 và nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trong những ngày vừa qua? Một số ý kiến cho rằng Đàm Vĩnh Hưng đã 'cả giận mất khôn"...
Chả cứ nóng nảy. Những người bị chạm vào lòng tự trọng, tự ái cũng sẽ thấy buồn và phản ứng lại. Nhưng tôi chỉ nói thế này. Nghệ thuật bản chất là hữu xạ tự nhiên hương. Đừng quan trọng chuyện khen chê.
Những tác phẩm hay thì có bị vùi dập vẫn sống, cái gì dở có tâng bốc đến trời thì vẫn chết. Nếu giọng ca của anh là giọng ca vàng thì cả khi anh nằm xuống đất thì người ta vẫn nói anh là giọng ca vàng.
Các ca sĩ trẻ bây giờ công nghệ lăng xê phát triển, tâng bốc thổi phổng lên. Hay bị phổng mũi, nghĩ rằng mình nhất rồi. Nhưng đã là ca sĩ chân chính thì dù lúc ấy mình có đang nổi thật thì cũng phải lo lắng đến lúc mình sụt đi.
Cũng như trong bóng đá, có những cầu thủ rất nổi tiếng nhưng khi đá không hay nữ không ra gì, sẽ bị tìm cách 'bán' đi. Người đó xin vào đội nào cũng khó và cuối cùng phải rời khỏi sân cỏ.
Điều quan trọng nhất là tự mình phải luôn luôn rèn mình. Khán giả bây giờ họ tinh lắm. Còn đừng ngại khen chê. Khen đúng thì mình tiếp thu, khen sai thì tự người ta sẽ phải cải chính.
- Còn những phát ngôn bị cho là 'hỗn hào' của Đàm Vĩnh Hưng?
Cái đó thuộc về thuần phong mỹ tục của người Việt Nam. Một ông già có thể nói sẵng, nói sai nhưng lớp trẻ ít tuổi hơn bề dưới cũng nên ôn tồn.
"Chú nói cháu thế là hơi quá. Nếu cháu kém thật, chú cứ gặp cháu nói cháu phải cố gắng, mà hát như thế chưa được, còn non để cháu cố gắng chứ không nên chê bai cháu như thế".
Vậy thì người ta sẽ trở lại khâm phục mình, còn trẻ nhưng đâu vào đấy, ăn nói chững chạc. Chứ đứng vì mình đang nổi tiếng rồi bị người khác chê thì mình phản ứng như thế. Mình đã hay thật rồi thì cứ cho người khác thỏa mái chê.
Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9
- Theo ông đó có phải là sự mâu thuẫn của 2 thế hệ?
Bây giờ một số người cho rằng lứa cao tuổi đã lạc hậu. Nhưng mà thế này nhé: những năm 1930, khi nhạc sĩ Hoàng Vân mới 20 tuổi đầu, nhạc sĩ Văn Cao mới 16 tuổi. Trên 2 nhạc sĩ ấy có bao nhiêu cụ già trên 70-80 tuổi nhưng Thiên thai, Trương Chi... cụ nào cũng thích nghe. Chứng tỏ cụ già đâu có lạc hậu. Mà tại sao bây giờ 5 -6 chục năm rồi lớp trẻ vẫn thích.
Nhưng đúng là nhiều người già có tính bảo thủ, tuổi trẻ thì thường có tính a dua. Người hiểu và thưởng thức được nghệ thuật phải có một độ chín nhất định về tuổi đời và trải nghiệm sống chưa không phải bất cứ ai.
Thời 19 đôi mươi người ta có thể nghe những bài hát đó, nhưng khi đến 30 tuổi người ta chợt nhận ra rằng đó không phải là nghệ thuật. Cái kia nó như những cơn gió thoảng rồi sẽ tan biến, còn cái hay thì nó là mãi mãi trước sau người ta vẫn nghe.
- Được biết ông là người cũng theo dõi khá sát đời sống âm nhạc đương đại. Vậy theo đánh giá của ông thì ai đang là nam ca sĩ số 1 Việt Nam?
Tôi không quan niệm ai là số 1. Ai cũng có cái hay riêng. Người thích nhạc trẻ thì nói anh này là số 1, người thích nhạc thính phòng thì nói anh kia là số 1, rồi còn nhạc nhạc dân gian ...
Cũng như không thể trả lời rằng trong các loại thịt bò, thịt lợn, thịt gà .. thì loại nào ngon nhất được. Mỗi loại sẽ ngon một kiểu?
- Còn khẩu vị của cá nhân ông thì sao?
Tôi hơi đa năng, viết cả nhạc thính phòng, cả nhạc dân ca, nhạc nhẹ, tình ca cũng viết nhiều. Thêm nữa tôi quan niệm rằng không có cái gì là bất di bất dịch cả. Hôm nay anh có thể nhất, nhưng ngày mai anh chẳng là gì cả.
Giống như người ta chạy marathon, chặng này thắng nhưng chưa chắc được chặng sau ...
- Một số người gọi Đàm Vĩnh Hưng là 'ông hoàng nhạc Việt', ông nghĩ thế nào về danh xưng này?
Đây là sự tâng bốc. Mà theo tôi người mà có tại thật sự thì cũng sẽ tự nói 'thôi chết các vị khen tôi thế là quá lời'.
Không thể lấy con số nhiều để đánh giá tài năng của người khác. Nếu nói nhiều thì ma túy có nhiều người sử dụng không, phải đến hàng tỷ người. Nhưng tại sao ta lại chê, lại phải tiêu diệt. Không thể nói số nhiều là tốt, là hay.