Không trốn chạy khỏi sự mất mát
Sau những biến cố trong cuộc sống, Phượng lại quay trở về với âm nhạc từ vạch xuất phát gần như ban đầu, chưa kể, lợi thế đã ít nhiều bị vơi đi. Có vẻ như khó khăn không khiến Phượng nản lòng?
Phượng chưa bao giở nản lòng với âm nhạc. Nói thật là những biến cố trong cuộc sống đã cho Phượng thêm quyết tâm trở lại với nghề.
Ngoài sự sôi động, dễ phát triển, mảnh đất phương Nam còn là nơi nhiều nghệ sĩ tìm đến để xoa dịu những mất mát trong cuộc sống gia đình. Lý do Phượng muốn Nam tiến có giống như họ?
Nếu nói Phượng vào Nam sinh sống là để trốn chạy khỏi sự mất mát trong cuộc sống gia đình thì hoàn toàn sai lầm với mọi ý định và tính cách của Phượng. Tuy Phượng là phụ nữ, cũng có những mềm yếu nhất định nhưng Phượng luôn sẵn sàng đương đầu với mọi thứ chứ không bao giờ né tránh, giống như mình sai mình sẽ phải biết nhận lỗi để sửa. Phượng nghĩ như vậy mới khá được. Còn mấy ai sống trên đời không phạm sai lầm đâu, quan trọng mình nhìn nhận ở góc độ tiêu cực hay tích cực.
Ở mảnh đất phương Nam, có người đã thành công nhưng ngược lại, cũng không ít ca sĩ phải ngậm ngùi quay trở về vì không thể cạnh tranh và bứt phá lên được. Phượng có lường hết trước những điều ấy?
Đam mê âm nhạc thật sự không bao giờ có giới hạn nào đặt ra được cho sự thành công hay không. Không phải khi bạn nổi tiếng mới là thành công. Bởi vì với quan điểm của riêng Phượng, tất cả mọi hình thức PR cũng chỉ để giúp mình đến với mọi người nhanh nhất nhưng sự đam mê trong âm nhạc nếu không có thật sự thì cũng chỉ đến một mức độ nhất định là sẽ bị đào thải. Nghệ thuật chỉ tồn tại với những người thật sự yêu và đam mê. Nó sẽ sống mãi. Phượng không dám nói hay về mọi chuyện nhưng Phượng tin mọi quyết định của mình bây giờ là đúng. Và nếu không sống được bằng nghề hát tại mảnh đất phương Nam thì Phượng cũng sẽ sống bằng cách nào đó để có thể nuôi dưỡng đam mê âm nhạc của mình.
Có rất nhiều khó khăn ban đầu tại miền đất mới với người phụ nữ một mình nuôi con nhưng Phượng lại cảm thấy may mắn vô cùng vì có người thân trong gia đình và những người anh chị, bạn bè thật sự tuyệt vời giúp đỡ, cùng mẹ con Phượng lo cuộc sống mới và động viên rất nhiều. Phượng luôn muốn nói lời cám ơn tới mẹ, người thân và anh chị em bạn bè.
Nếu như khán giả miền Bắc hơi khó tính trong việc nghe nhạc thì người miền Nam lại thoáng hơn, họ thích thể loại nhạc trẻ sôi động, không quá hàn lâm. Phượng sẽ tính sao đây để chiều lòng khán giả?
Phải nói rằng không cứ âm nhạc mà ngay kể cả lối sống thường ngày tại miền Nam cũng khác hẳn miền Bắc. Nhưng Phượng cảm thấy mình cũng có thể thích nghi được theo mọi người. Sự tinh tế, lối văn hoá của người Hà Nội gốc như Phượng thì không thể mất đi được. Và khi kết hợp với sự vui vẻ, nhiệt huyết, thật thà của người miền Nam khiến Phượng thấy mình trở nên gần gũi hoà đồng hơn. Mỗi miền một đặc trưng. Phượng chọn cho mình dòng nhạc pop nhẹ nhàng với những bản hoà âm phù hợp với người nghe. Điều này nhằm mục đích chiều lòng mọi khán giả chứ không nhất thiết phải thay đổi mình vì bất kì vùng miền nào.
Khán giả là quan trọng nhất. Có một vài việc Phượng cần làm để phù hợp hơn nữa với người miền Nam có lẽ chỉ là về cân nặng (cười). Bây giờ trông Phượng ở ngoài thì có da có thịt đôi chút nhưng với khán giả phía Nam, có lẽ Phượng phải hơi "ốm" một chút mới vừa.
Tôi và Thành Trung giờ là bạn
Mối quan hệ của Thu Phượng và Thành Trung vẫn còn một sợi dây liên lạc là bé Zon. Hai mẹ con đã định cư tại TPHCM, khoảng cách ấy chắc sẽ "gây khó" cho Thành Trung?
Hiện giờ, Thành Trung và Phượng luôn hỗ trợ cho nhau vì con. Đối với Phượng, chăm sóc con là việc hiển nhiên từ xưa đến nay. Khi con gái cùng mẹ ở xa, Phượng biết Trung thăm nom con cũng khó khăn hơn, không thể thường xuyên được nên Phượng luôn tạo mọi điều kiện mỗi khi có thể để Trung và con ở bên nhau. Nếu nói Phượng và Trung bây giờ là bạn chắc nhiều người khó tin nhưng đúng là thế thật.
Người phụ nữ sau một cuộc hôn nhân đổ vỡ chẳng khác nào con chim sợ đậu phải cành cong. Phượng thì sao, niềm tin đối với những người khác phái có vơi đi?
Hơn một năm nay, Phượng vẫn một mình, không phải do Phượng "sợ đậu phải cành cong" đâu. Phượng là người hơi duy tâm một chút, ngày Rằm hay mùng Một thường đi lễ và ăn chay. Người duy tâm thường không bao giờ mất niềm tin. Phượng chỉ chờ đợi cái duyên. Chắc phải có duyên mới gặp được. Giống như cuộc hôn nhân với Thành Trung, tất cả đều là chữ duyên. Còn nếu hết duyên thì sẽ kết thúc.
Có câu: Gái Đinh – Nhâm – Quý thì hai lần đò, đứng tuổi Quý Hợi, Phượng nghĩ sao?
Chuyện hai lần đò Phượng cũng đang chiêm nghiệm đây (cười)