Tối qua (5/9), tại chương trình Một tiếng kể hết của Afamily, ca sĩ Uyên Linh đã có nhiều giãi bày thẳng thắn về chặng đường làm nghề cũng như quan điểm của mình.
Tôi có mua view, điều này là đúng
Tôi từng chia sẻ là mình có mua view, điều này đúng. Khi hỏi tới những vấn để này, tôi thấy chẳng có gì phải giấu. Quan điểm của tôi là đi làm nghề thì phải có những cách thức phù hợp để quảng bá sản phẩm của mình.
Tôi đã bỏ nhiều công bỏ sức, tiền bạc, thời gian ra để làm sản phẩm rồi thì cũng mong muốn sản phẩm đó sẽ tới được với nhiều khán giả. Mua view cũng chỉ là một hình thức để quảng bá thôi. Nó rất đơn giản, bình thường.
Tôi cứ nghĩ việc mua view là rất bình thường, nên không ngờ khi mình nói ra mọi người lại ngạc nhiên đến thế. Tôi thấy nó hiển nhiên, rõ ràng quá, nên chẳng có gì không dám nói. Đó là cách đưa sản phẩm của mình tới với khán giả trong thời đại hiện nay thôi.
Những người đồng cảm với tôi đều là những người thực tế và đã có trải nghiệm nên họ sẽ hiểu được con đường tôi đi. Tôi tin khán giả của tôi không phải người rảnh rỗi để đánh giá người khác.
Tôi thẳng thắn nhưng không nói xấu hay đả kích ai
Tôi là người thẳng thắn nên có thể không phù hợp với showbiz. Nhưng tôi không nói xấu hay đả kích gì ai, tôi chỉ nói ra quan điểm của mình thôi, chẳng có gì xấu cả.
Mọi người bây giờ cứ nhắc tới showbiz là nghĩ tới chuyện xấu. Nhưng với tôi, tôi thấy nó rất đẹp, dù nó cũng có mặt này mặt kia, vì nó là nơi tôi sống. Tôi không thấy có gì phải giấu diếm hay xạo về nó.
Rắc rối với tôi chỉ là một phần của công việc thôi. Chưa có rắc rối nào khiến tôi đau đầu tới mức phải đóng Facebook, xóa trạng thái hay phải gào lên thanh minh thế này thế kia.
Tôi có thể hài hước theo kiểu vô duyên
Sau scandal gọi Taylor Swift là rắn, tôi mới nhận ra là không có quá nhiều người hài hước theo kiểu của mình. Tôi có thể hài hước theo kiểu vô duyên. Ai hiểu thì thích, ai không hiểu thì bảo vô duyên. Nhưng chỉ cần những người hiểu tôi vẫn luôn bên tôi.
Khán giả có thể hiểu lầm tôi lúc nọ lúc kia nhưng quan trọng là họ vẫn tiếp tục đón nhận sản phẩm của tôi. Còn những em quá nhỏ tuổi, tôi không chấp. Các em còn chặng đường rất xa nữa mới đánh giá được tôi.
Tôi không buồn vì bị hiểu sai. Nghề này là phục vụ số đông nên phải nhường nhịn số đông. Tất nhiên, nhường nhịn không phải lúc nào tôi cũng phải tỏ ra thảo mai, dễ thương mà khi bị nói này nói nọ, tôi không phản bác.
Khi tôi có quyền nói lên quan điểm thì tôi cũng phải lắng nghe mọi đánh giá số đông gửi về cho mình. Đó là những bài học của cuộc đời này mà tôi phải có, nếu không có nó thì thật buồn tẻ.
Đối với tôi, antifan không tồn tại, ai không thích thì cứ nói. Tôi chỉ biết những người thích tôi thôi, ai không thích thì tôi không để tâm.
Kể cả con số người không thích tôi lên đến hàng trăm hàng ngàn, tôi cũng chẳng quan tâm.
Không ai mời tôi, mà không mời thì không tham gia
Về chuyện không xuất hiện trên các show truyền hình, tôi nói thẳng là không ai mời tôi, mà không mời thì không tham gia.
Có thể họ thấy hình ảnh tôi xây dựng là chuyên đi hát, kiếm tiền nhờ việc đi hát. Tôi không phải hình ảnh thích hợp để ngồi trên ghế nóng. Tôi không đủ duyên dáng, khéo léo, mềm mại để vừa nhận xét người khác, lại vừa hài lòng được số đông.
Nếu phải lựa chọn một hình mẫu như vậy thì tôi sẽ bị gạt ra đầu tiên. Tôi không có tính giải trí theo hướng dĩ hòa vi quý.
Việc được mời vào ghế nóng nó quan trọng không? Nói lên cái gì không? Ảnh hưởng tới cuộc sống không? Cuộc sống của tôi vốn đã bận rộn, đi hát và ra sản phẩm là phải làm nhiều khâu rồi. Mỗi lần như vậy, tôi chỉ biết đóng cửa thôi chứ không làm việc gì khác được.
Tôi lo cho bản thân còn chưa xong thì nhận xét ai bây giờ? Sức của tôi tới đâu, tôi làm tới đó. Tôi không như các ca sĩ khác, có thể biến hóa mỗi ngày hay mỗi lần xuất hiện đều mới. Tôi chỉ có âm nhạc thôi.
Tôi đồng ý việc ngồi ghế nóng thể hiện quyền lực, vị thế và sự nổi tiếng của ca sĩ ở thời điểm đó. Tôi ở vị trí của riêng tôi. Tôi không thuộc hàng gạo cội, có tiếng nói không ai dám cãi lại. Tôi cũng không thuộc hàng ca sĩ nổi tiếng, ăn khách hiện nay.
Bởi vậy, không ai mời tôi tham gia game show, nên tôi ngồi nhà thôi. Tôi không buồn vì điều đó bởi tôi có nhiều thời gian hơn cho gia đình. Cuộc sống của tôi hiện nay chẳng có gì để phàn nàn. Ghế nóng chẳng nói nên tất cả về cuộc sống đối với một ca sĩ như tôi.
Ở game show mà hát chỉ là phụ, làm trò là chính thì tôi thấy khổ sở quá
Tôi không chạnh lòng khi các đàn em như Hương Tràm, Đức Phúc, Hoàng Thùy Linh ngồi ghế nóng dù còn rất trẻ.
Tôi tập trung hoàn toàn vào việc đi hát, làm sản phẩm, tự nhúng tay vào CD từ hình ảnh, in bìa, sắp xếp bài hát… tất cả mọi thứ. Nếu ai hỏi sao tôi không lên truyền hình thì tôi nói luôn, tôi đang bận làm đĩa.
Với các game show là người chơi vui vẻ tôi cũng hạn chế nhận lời, còn lại là từ chối hết. Tôi cho rằng, việc mình làm tốt nhất là hát.
Tôi là người thái quá, một là hát, hai là thôi. Ở game show mà hát chỉ là phụ, làm trò là chính thì tôi thấy khổ sở quá. Tôi không giả bộ, không diễn được. Nếu cố giả bộ thì vô duyên lắm, nên tôi không tham gia.
Một số người coi game show là nơi hâm nóng tên tuổi nhưng tôi thì không. Với tôi, nếu chỉ xuất hiện một cách nhạt nhòa khắp mọi nơi chỉ để mọi người nhớ tới mình thì sớm muộn cũng sẽ nản lòng. Tôi chọn cách hâm nóng bằng cách ra sản phẩm chất lượng.
Nếu chỉ vì danh tiếng, đồng tiền mà hoạt động thì cũng sẽ rơi rụng trong vài năm thôi.
Tôi không chạnh lòng khi không đạt kì vọng của mọi người sau Vietnam Idol
Từ thời điểm Vietnam Idol tới hiện tại, tôi thay đổi nhiều. Tôi ráng cười khi nói chuyện nhiều hơn. Tôi cố cho mọi người thấy mình chỉ thẳng thắn thôi chứ không khó chịu.
Lúc trước, tôi mới làm ca sĩ nên chưa tập cười được. Sống trong môi trường nào cũng cần có sự thỏa hiệp, và tập cười cũng không có gì to tát.
Tôi không chạnh lòng khi không đạt kì vọng của mọi người sau Vietnam Idol. Có lẽ tôi còn thiếu một chút đại chúng để tới được với đông đảo khán giả. Nếu nói tôi là cái tên được nhiều người biết thì tôi không tự tin lắm. Con đường của tôi còn dài và tôi cần học hỏi, rút kinh nghiệm để tiến bộ hơn.
Tôi hạnh phúc với công việc và sự phấn đấu của mình, nên chẳng có gì chạnh lòng khi không đạt tới danh tiếng lớn. Quan trọng là nhận thức của mình.
Tới bây giờ, tôi vẫn bình yên vì chưa có scandal nào đến mức khiến những người thân quen phải quay lưng với mình. Nhưng trong thời gian vừa thi xong Vietnam Idol, tôi cũng bị ảnh hưởng và mất một số hợp đồng quảng cáo.
Tôi nghĩ, nếu có gì không hay xảy ra thì chắc chắn nó phải xảy ra để dạy cho mình một bài học. Tôi cố giữ mình nhất có thể chứ không tránh được.
Tôi nghĩ, ở Việt Nam này ca sĩ không có chuyện đòi hỏi, yêu cầu quá cao đâu, vì chúng tôi phải sống trong một xã hội luôn có những đánh giá, nhận xét. Nói về bệnh ngôi sao thì ca sĩ Việt còn hiền và dễ thương lắm, chẳng là gì so với ca sĩ nước ngoài cả.
Tôi không bao giờ lấy một người chỉ vì một đám cưới
Nếu phải lập gia đình thì tôi không muốn. Mẹ tôi dạy rằng, nếu có lấy thì hãy lấy người mình yêu, mình không thể sống thiếu người đó, và có thể già đi cùng họ được. Tôi không bao giờ lấy một người chỉ vì một đám cưới.
Với tôi, dưới 28, 29 tuổi mà lập gia đình là quá sớm. Đa số các bạn nữ ở tuổi đó đều có sự nghiệp, nền tảng chưa vững chắc, nên sinh con sẽ rất khó khăn. Tôi muốn lập gia đình khi đã có đầy đủ kinh nghiệm sống, đối nhân xử thế, kinh tế ổn định. Có như vậy thì mới đối xử với chồng con tốt hơn.
Tôi nghe chuyện các bạn dưới 23, 22 tuổi lập gia đình thì thấy hơi bất ngờ. Nếu là con em tôi thì tôi không đồng ý. Cuộc sống này còn nhiều cái để hưởng thụ, khám phá hơn là chỉ quanh chồng, con.
Bây giờ y học phát triển, cơ thể cũng khỏe mạnh, nên không cần thiết phải sinh con sớm. Còn trẻ thì đến bản thân mình còn chưa khám phá hết, lấy đâu ra thấu hiểu cho bạn đời.