“Uống rượu vang vỉa hè”: Trào lưu nhất thời hay định nghĩa mới về sự hưởng thụ của người trẻ Hà Nội?

Thư Vũ |

Câu chuyện “vang vỉa” tại Việt Nam không phải là một trào lưu đơn lẻ. Nó giống như một chương mới trong hành trình dài của rượu vang khi đi qua các nền văn hóa, thay đổi hình thức nhưng giữ lại bản chất cốt lõi là kết nối con người.

Buổi tối ở một góc phố Hà Nội, ánh đèn vàng hắt xuống mặt vỉa hè còn ấm hơi ngày. Một nhóm bạn trẻ ngồi quanh chiếc bàn ghế gỗ, trên bàn là chai vang trắng ướp lạnh đặt trong xô đá kim loại, vài đĩa cold cut, bánh mì nướng và phô mai mềm. Ly vang được rót đầy vừa phải, đủ để nâng lên cụng nhẹ rồi đặt xuống tiếp tục câu chuyện còn dang dở. Giá một ly khoảng hai trăm nghìn đồng, không rẻ theo chuẩn đồ uống đường phố, nhưng cũng không còn là trải nghiệm xa xỉ.

Khung cảnh ấy, nếu đặt vào những chuẩn mực cũ của văn hóa rượu vang, có thể bị xem là “lệch chuẩn”. Nhưng nếu nhìn rộng hơn, nó lại nằm rất đúng trong dòng chảy văn hóa toàn cầu. Rượu vang từ lâu đã không chỉ thuộc về những căn phòng kín, những hầm rượu sâu hay các bữa tối nghi thức. Nó luôn tồn tại trong đời sống thường nhật, ở những nơi mà con người gặp nhau để trò chuyện, nghỉ ngơi và tìm một nhịp chậm giữa đô thị đang tăng tốc.

“Uống rượu vang vỉa hè”: Trào lưu nhất thời hay định nghĩa mới về sự hưởng thụ của người trẻ Hà Nội?- Ảnh 1.

Câu chuyện “vang vỉa” tại Việt Nam vì thế không phải là một trào lưu đơn lẻ. Nó giống như một chương mới trong hành trình dài của rượu vang khi đi qua các nền văn hóa, thay đổi hình thức nhưng giữ lại bản chất cốt lõi là kết nối con người.

“Uống rượu vang vỉa hè”: Trào lưu nhất thời hay định nghĩa mới về sự hưởng thụ của người trẻ Hà Nội?- Ảnh 2.

Câu chuyện “vang vỉa” tại Việt Nam như một chương mới trong hành trình dài của rượu vang. Ảnh: @trt.h__

Paris và chiếc quầy kẽm, nơi rượu vang thuộc về những người bình thường

Nếu phải tìm một hình ảnh nguyên bản của rượu vang trong đời sống châu Âu, đó không phải là những chai Grand Cru nằm sâu trong hầm đá lạnh hay những phòng ăn phủ khăn trắng tinh tươm. Đó là quầy bar bằng kẽm, Le Zinc , trong các quán cà phê góc phố Paris. Ở đó, một người đàn ông mặc chiếc áo khoác sờn vai đứng tựa khuỷu tay lên mặt quầy kim loại đã nhẵn bóng theo thời gian. Ông gọi một ly vin de table , loại vang bàn đơn giản được rót từ những vò lớn phía sau quầy. Chiếc ly nhỏ không chân, dày và chắc, được đặt xuống cùng một miếng bánh mì. Người Pháp gọi khoảnh khắc này là casse-croûte , nghĩa đen là “bẻ bánh mì”. Không có sommelier, không có những câu chuyện dài về niên vụ hay thổ nhưỡng. Chỉ có một nhịp nghỉ ngắn giữa ngày làm việc và một cảm giác rất đời.

“Uống rượu vang vỉa hè”: Trào lưu nhất thời hay định nghĩa mới về sự hưởng thụ của người trẻ Hà Nội?- Ảnh 3.
“Uống rượu vang vỉa hè”: Trào lưu nhất thời hay định nghĩa mới về sự hưởng thụ của người trẻ Hà Nội?- Ảnh 4.

Những lát cắt đời thường như vậy thực ra phản ánh một bức tranh tiêu dùng rộng lớn hơn. Theo các khảo sát của SOWINE/Dynata giai đoạn 2024–2025 và dữ liệu từ Ủy ban Quốc gia về Rượu vang Pháp (CNIV), khoảng 45 đến 50% người trưởng thành tại Pháp vẫn duy trì thói quen uống vang ít nhất một đến hai lần mỗi tuần. Trong đó, thế hệ Baby Boomers là nhóm uống đều đặn nhất, với khoảng một phần ba uống từ ba đến năm lần mỗi tuần. Điều đáng chú ý là thị trường vang cao cấp, dù mang giá trị kinh tế hàng tỷ euro, chỉ chiếm khoảng 1,5 đến 2% tổng sản lượng tiêu thụ tính theo khối lượng. Nói cách khác, cứ một trăm chai vang được mở ra ở Pháp, chưa đến hai chai được uống trong không gian năm sao hoặc fine dining. Phần còn lại thuộc về những căn bếp gia đình, các quán bistro, brasserie hay những quầy bar góc phố như Le Zinc .

Rượu vang vì thế chưa bao giờ hoàn toàn thuộc về tầng lớp tinh hoa. Từ thế kỷ 19, công nhân Paris đã uống vin de table trong các quán rượu địa phương sau giờ làm, chia sẻ những carafe lớn đặt giữa bàn gỗ xước. Văn hóa ấy không biến mất khi nước Pháp bước vào thời kỳ hiện đại. Nó chỉ chuyển mình sang những hình thức tinh tế hơn, phản ánh triết lý sống gọi chung là savoir-vivre , nghệ thuật tận hưởng đời sống một cách chừng mực và có ý thức.

Ngày nay, khái niệm apéro trở thành một nghi thức xã hội quen thuộc. Từ khoảng 17h đến 20h, người dân tụ tập trước bữa tối để uống một ly vang nhẹ cùng phô mai, cold cut hoặc bánh mì. Hơn 80% lượng rượu vang tại Pháp được tiêu thụ trong bối cảnh đời thường như vậy, phần lớn diễn ra tại nhà hoặc trong những không gian bán công cộng. Tiết trời ôn đới dễ chịu, đặc biệt vào mùa xuân và đầu thu, khiến việc ngồi ngoài trời trở thành một phần tự nhiên của nhịp sống đô thị. Những đại lộ rộng, hàng cây thẳng tắp và các quảng trường mở tạo điều kiện cho việc uống vang trở thành trải nghiệm gắn liền với cảnh quan. Du khách thường nhận ra rằng một ly Sauvignon Blanc vùng Loire với độ chua tươi sáng hay một ly Beaujolais trẻ mềm mại có thể kéo dài suốt buổi chiều, khi họ vừa nhâm nhi vừa quan sát dòng người qua lại.

“Uống rượu vang vỉa hè”: Trào lưu nhất thời hay định nghĩa mới về sự hưởng thụ của người trẻ Hà Nội?- Ảnh 5.
“Uống rượu vang vỉa hè”: Trào lưu nhất thời hay định nghĩa mới về sự hưởng thụ của người trẻ Hà Nội?- Ảnh 6.

Ảnh: @trennhungdammaay

Một biến chuyển quan trọng khác là xu hướng “uống ít nhưng chất”. Theo dữ liệu từ Euromonitor, mức tiêu thụ rượu vang bình quân đầu người tại Pháp đã giảm mạnh từ khoảng 100 lít mỗi năm vào giữa thập niên 1970 xuống còn khoảng 40 đến 42 lít hiện nay. Sự sụt giảm này không phản ánh sự suy yếu của tình yêu với rượu vang, mà cho thấy một thay đổi trong cách tiếp cận. Vang không còn là thứ đồ uống phải có để nạp năng lượng hay duy trì thói quen, mà trở thành lựa chọn trải nghiệm mang tính xã hội. Người Pháp uống chậm hơn, ít hơn, nhưng chú ý nhiều hơn đến bối cảnh và chất lượng.

Trong hơn một thập kỷ qua, sự xuất hiện dày đặc của các mô hình cave à manger tại Paris hay Lyon tiếp tục minh chứng cho quá trình dân chủ hóa này. Theo các phân tích thị trường của Bain & Company, nhóm trải nghiệm ăn uống mang tính nhập vai và gần gũi đang tăng trưởng mạnh nhất trong phân khúc tiêu dùng ngoài gia đình, chiếm khoảng 15 đến 20% tốc độ tăng trưởng toàn thị trường. Tại những cửa hàng rượu kiêm quán ăn nhỏ, khách có thể mua một chai vang giá khoảng 10 đến 15 euro, mượn ly của quán rồi đứng uống ngay trên vỉa hè cùng một đĩa xúc xích tỏi hay vài lát jambon. Những chai natural wine đục nhẹ, đóng nắp kim loại, với hương vị sống động và có phần thô ráp, được giới trẻ yêu thích vì tính chân thực và khả năng phá vỡ các quy tắc cũ.

“Uống rượu vang vỉa hè”: Trào lưu nhất thời hay định nghĩa mới về sự hưởng thụ của người trẻ Hà Nội?- Ảnh 7.

Ở góc nhìn của du khách, mô hình này mang lại một cảm giác khám phá khác hẳn tưởng tượng ban đầu về văn hóa vang Pháp. Thay vì những bữa tối trang trọng kéo dài nhiều giờ, họ tìm thấy niềm vui trong việc đứng giữa phố, cầm một chiếc ly đơn giản và nghe tiếng accordion vang lên từ góc quảng trường. Thời tiết, cấu trúc đường phố và thói quen sống ngoài trời khiến việc uống vang trong không gian mở trở nên tự nhiên đến mức khó tin rằng nó từng là biểu tượng của khoảng cách xã hội.

“Uống rượu vang vỉa hè”: Trào lưu nhất thời hay định nghĩa mới về sự hưởng thụ của người trẻ Hà Nội?- Ảnh 8.

Ở một tầng sâu hơn, “vang đứng” của Paris và “vang vỉa” của Hà Nội dường như chia sẻ cùng một tinh thần. Cả hai đều chối bỏ sự rườm rà của những chiếc ghế bọc nệm và những chuẩn mực cứng nhắc để giữ lại điều cốt lõi nhất là cuộc trò chuyện. Và chính trong những cuộc trò chuyện ấy, rượu vang tìm thấy đời sống bền vững và chân thực nhất của mình.

“Uống rượu vang vỉa hè”: Trào lưu nhất thời hay định nghĩa mới về sự hưởng thụ của người trẻ Hà Nội?- Ảnh 9.

Venice, Tokyo và Madrid: khi rượu vang trở thành nhịp sống đô thị

Ở Ý, người ta hiếm khi uống rượu vang với mục đích say. Họ uống để “mở lời”, để đánh dấu một khoảng chuyển mềm mại giữa công việc và đời sống riêng. Tại Venice, khái niệm un’ombra – nghĩa là “một cái bóng” – vẫn được nhắc đến như một phần của ký ức đô thị. Thuật ngữ này bắt nguồn từ thời những người bán rượu dạo di chuyển quầy theo bóng râm của tháp chuông St. Mark để giữ rượu mát trong mùa hè. “Đi uống một cái bóng” vì thế không chỉ là hành động gọi một ly vang, mà là một cách tham gia vào nhịp sống thành phố. Người ta ghé vào một quán bacaro nhỏ, đứng sát quầy gỗ hoặc tràn ra vỉa hè, nâng ly vang địa phương rồi tiếp tục cuộc trò chuyện đang dang dở.

Điều thú vị là trải nghiệm ấy gần như không mang tính xa xỉ. Tại nhiều bacaro truyền thống, một ly ombra chỉ có giá khoảng 1,5 đến 2,5 euro, tương đương một tách cà phê. Mức giá này góp phần định vị rượu vang như một “đồ uống quốc dân”, chứ không phải biểu tượng phân tầng. Theo thống kê của tổ chức nông nghiệp Coldiretti, hơn 60% người Ý coi việc uống vang là một phần không thể thiếu của tương tác xã hội, và xu hướng aperitivo ngoài trời tại các đô thị lớn đã tăng trưởng khoảng 12% trong giai đoạn 2023 đến 2025. Venice với hơn 200 quán bacaro tập trung quanh các con lạch nhỏ gần như vận hành như một mạng lưới “phòng khách mở” khổng lồ. Những đĩa cicchetti - bánh mì nhỏ kẹp cá mặn, phô mai hoặc thịt nguội, được chuyền tay, những ly vang đỏ trẻ từ Veneto hay Friuli được rót liên tục. Không gian công cộng vì thế trở thành nơi dừng chân tạm thời, nơi con người có thể kết nối mà không cần một kế hoạch cụ thể.

“Uống rượu vang vỉa hè”: Trào lưu nhất thời hay định nghĩa mới về sự hưởng thụ của người trẻ Hà Nội?- Ảnh 10.

Nếu Ý thể hiện sự thanh lịch của việc uống vang ngoài trời, Nhật Bản lại cho thấy khả năng “bình dân hóa” những gì từng được xem là xa lạ. Dưới các gầm cầu tàu ở Yurakucho, Tokyo, những quán izakaya treo lồng đèn đỏ akachochin phục vụ rượu vang theo cách không thể ít nghi thức hơn. Một nhân viên văn phòng tháo cà vạt, ngồi trên thùng nhựa úp ngược, ăn vài xiên yakitori và uống vang trong chiếc hộp gỗ masu vốn dùng để uống sake. Việc rót tràn ly ra ngoài thành hộp, gọi là sosogi-koboshi , được xem như biểu tượng của lòng hiếu khách bình dân. Trong khoảnh khắc đó, rượu vang không còn là “Tây học”, mà trở thành phương tiện giải tỏa sau một ngày làm việc dài.

Những chuyển động này không chỉ mang tính biểu tượng mà còn phản chiếu rất rõ sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng đô thị. Nhật Bản trong những năm gần đây nổi lên như một trong những thị trường nhập khẩu rượu vang năng động nhất châu Á, nhưng điều đáng chú ý không nằm ở những chai vang đắt tiền, mà ở cách người dân đang đưa vang vào đời sống thường nhật. Trên các kệ siêu thị hay trong những cửa hàng tiện lợi, những chai vang ở phân khúc phổ thông với mức giá dễ tiếp cận ngày càng chiếm ưu thế, cho thấy rượu vang dần được nhìn nhận như một lựa chọn hàng ngày, tương tự bia hay cocktail nhẹ sau giờ làm. Khảo sát của nền tảng ẩm thực Gurunavi cũng chỉ ra rằng khoảng 40% nhân viên văn phòng tại Tokyo ưu tiên các quán nhậu đứng hoặc những địa điểm dưới gầm cầu tàu vì sự tiện lợi và chi phí hợp lý.

“Uống rượu vang vỉa hè”: Trào lưu nhất thời hay định nghĩa mới về sự hưởng thụ của người trẻ Hà Nội?- Ảnh 11.

Cấu trúc đô thị đóng vai trò quan trọng trong quá trình này. Những con hẻm siêu nhỏ yokocho tạo ra cảm giác thân mật đặc biệt. Không gian chật hẹp khiến khoảng cách giữa người với người rút ngắn lại, buộc họ chia sẻ bàn ghế, câu chuyện và cả nhịp sống. Đây là điểm tương đồng đáng chú ý với các ngõ nhỏ tại Hà Nội hay TP.HCM, nơi sự gần gũi vật lý thường dẫn đến sự gần gũi xã hội. Rượu vang khi bước vào những không gian ấy tự nhiên trở thành chất xúc tác cho sự kết nối, thay vì một nghi thức cần được bảo vệ.

Ở Tây Ban Nha, tinh thần tự do được đẩy xa hơn với hiện tượng botellón . Những nhóm bạn trẻ tụ tập tại quảng trường hoặc công viên, mang theo rượu và tự pha chế. Một thức uống phổ biến là kalimotxo , vang đỏ rẻ pha với Coca-Cola. Đây không chỉ là giải pháp kinh tế để tránh giá bar đắt đỏ mà còn là hành động chiếm lĩnh không gian công cộng. Đô thị trở thành sân khấu, nơi thế hệ trẻ tái định nghĩa cách họ tận hưởng đêm và xây dựng cộng đồng. Nếu người Tây Ban Nha có quảng trường để biến thành phòng khách tập thể, người Việt có vỉa hè. Cả hai đều phản ánh một nhu cầu sâu xa hơn việc uống rượu hay giải trí.

Sự “Việt hóa” của một trải nghiệm toàn cầu

Nhìn từ Paris, Venice hay Tokyo, có thể thấy một điểm chung xuyên suốt, khi rượu vang rời khỏi những không gian nghi thức và bước vào đời sống đô thị, nó gần như luôn tìm đến những nơi con người dừng lại thay vì đi qua. Quầy kẽm góc phố, con hẻm dưới gầm tàu, quảng trường đầy nắng hay bờ kênh đông đúc đều trở thành những “điểm neo xã hội”, nơi một ly vang đủ sức làm chậm nhịp thành phố trong chốc lát. Chính logic văn hóa đó giúp giải thích vì sao khi đến Việt Nam, rượu vang không chọn cách tồn tại như một biểu tượng nhập khẩu xa cách, mà nhanh chóng tìm được một hình thức bản địa hóa rất riêng.

Trong bối cảnh ấy, sự xuất hiện và lan rộng của “vang vỉa” tại Việt Nam, đặc biệt ở Hà Nội, trở nên dễ hiểu hơn khi nhìn vào nhịp sống rất riêng của thành phố này. Hà Nội vốn quen với việc tận hưởng đời sống ngoài trời. Người ta có thể ngồi hàng giờ bên cốc trà đá đầu ngõ, ly cà phê đen nhỏ giọt trên chiếc bàn thấp hay một đĩa hướng dương rang vừa tay bóc. Những cuộc gặp gỡ không cần hẹn trước, chỉ cần một khoảng vỉa hè đủ rộng để đặt vài chiếc ghế nhựa là đủ để câu chuyện bắt đầu.

“Uống rượu vang vỉa hè”: Trào lưu nhất thời hay định nghĩa mới về sự hưởng thụ của người trẻ Hà Nội?- Ảnh 12.
“Uống rượu vang vỉa hè”: Trào lưu nhất thời hay định nghĩa mới về sự hưởng thụ của người trẻ Hà Nội?- Ảnh 13.

Ảnh: @anngx_

Chính thói quen ấy tạo nên một hệ sinh thái tiêu dùng rất đặc thù, nơi vỉa hè không chỉ là phần phụ của đường phố mà trở thành không gian sống thực sự. Buổi sáng là tiếng thìa chạm cốc ở quán cà phê, buổi chiều là mùi bánh mì nóng và buổi tối là những nhóm bạn ngồi sát nhau dưới ánh đèn vàng. Khi rượu vang bước vào bối cảnh này, nó không tạo ra một cú sốc văn hóa mà lặng lẽ hòa vào nhịp điệu quen thuộc. Một ly vang trắng ướp lạnh hay vang đỏ nhẹ nhàng đơn giản chỉ là lựa chọn mới cho một thói quen cũ: ngồi lại, hít thở không khí phố phường và tận hưởng cảm giác thành phố đang chậm lại quanh mình.

Sự thay đổi ấy có thể cảm nhận rất rõ nếu chỉ nhìn lại Hà Nội trong một năm gần đây. Nếu như trước kia, nhắc đến uống rượu vang người ta thường nghĩ ngay đến những nhà hàng Âu kín đáo hoặc các khách sạn sang trọng, thì giờ đây, chỉ cần dạo quanh các khu phố trung tâm vào buổi tối cũng dễ dàng bắt gặp những quán vang nhỏ mở cửa sát vỉa hè.

“Uống rượu vang vỉa hè”: Trào lưu nhất thời hay định nghĩa mới về sự hưởng thụ của người trẻ Hà Nội?- Ảnh 14.

Ảnh: @vie.and.herwine

Các quán xuất hiện dày hơn theo từng tháng, lan từ những con phố quen thuộc như Nguyễn Gia Thiều, Phan Bội Châu sang nhiều khu dân cư trẻ khác. Không khí ở đó không quá khác với một quán cà phê vỉa hè, chỉ có điều trên bàn thay vì latte hay cold brew là những ly vang đỏ, vang trắng được rót vừa phải. Mức giá khoảng 180.000 đến 250.000 đồng mỗi ly khiến trải nghiệm này trở nên đủ “dễ chịu” để thử, đủ “đặc biệt” để quay lại. Theo thời gian, việc hẹn nhau ra vỉa hè uống một ly vang sau giờ làm dần trở thành một thói quen mới của nhiều người trẻ đô thị, nhẹ nhàng nhưng đủ rõ để cho thấy một sự dịch chuyển đang diễn ra trong cách thành phố này tận hưởng buổi tối.

“Uống rượu vang vỉa hè”: Trào lưu nhất thời hay định nghĩa mới về sự hưởng thụ của người trẻ Hà Nội?- Ảnh 15.

Nhưng điều khiến “vang vỉa” thực sự phù hợp với Hà Nội không chỉ nằm ở kinh tế hay xu hướng toàn cầu. Nó nằm ở cấu trúc không gian đô thị. Triết lý “Đô thị vị nhân sinh” của kiến trúc sư Jan Gehl nhấn mạnh, sức sống của một thành phố không được đo bằng số lượng người đi qua mà bằng số lượng người dừng lại để tận hưởng không gian. Hà Nội, với mạng lưới vỉa hè chiếm tới 15 đến 20% diện tích bề mặt tại các quận lõi theo nghiên cứu của KTS. Kim Dwamena, sở hữu một “phòng khách công cộng” khổng lồ. Đây là nơi diễn ra các quá trình tiếp biến văn hóa mạnh mẽ nhất, từ trà đá, bia hơi cho đến những ly vang trắng ướp lạnh trong buổi tối mùa thu.

Có lẽ không cần đến những khái niệm học thuật phức tạp để lý giải sức hút của việc ngồi vỉa hè ở Hà Nội. Chỉ cần sống đủ lâu ở thành phố này, người ta sẽ hiểu cảm giác rất riêng khi tìm được một chiếc ghế trống sát mép đường. Ở đó, câu chuyện không chỉ diễn ra giữa những người ngồi cùng bàn, mà còn giữa họ và nhịp sống đang trôi trước mắt. Người bán hoa đi ngang, một gia đình chở nhau trên chiếc xe máy cũ, tiếng rao muộn vọng lại từ cuối phố. Ngồi vỉa hè, theo một cách tự nhiên, khiến con người trở thành một phần của thành phố, vừa quan sát vừa được quan sát.

“Uống rượu vang vỉa hè”: Trào lưu nhất thời hay định nghĩa mới về sự hưởng thụ của người trẻ Hà Nội?- Ảnh 16.

Ảnh: @kientdao

Những quán vang nhỏ mở cửa sát mặt đường vì thế không chỉ là nơi để uống. Chúng tạo ra những “điểm dừng” mới trong nhịp sống vốn đã quen thuộc. Ánh đèn vàng hắt ra từ trong quán, vài chiếc bàn gỗ thấp đặt nối tiếp nhau, ly vang sóng sánh trên tay ai đó đang kể dở câu chuyện công việc. Không gian không bị ngăn cách bởi lớp kính hay tiếng nhạc quá lớn, mà mở ra để đón lấy tiếng xe cộ và gió đêm. Cảm giác ấy rất gần với cách người Hà Nội đã từng tận hưởng trà đá, cà phê vỉa hè suốt nhiều thập kỷ.

“Uống rượu vang vỉa hè”: Trào lưu nhất thời hay định nghĩa mới về sự hưởng thụ của người trẻ Hà Nội?- Ảnh 17.

Vì thế, “vang vỉa” không phải là sự thay thế cho văn hóa bia hơi vốn vẫn sôi động ở nhiều góc phố, mà giống như một nhánh trải nghiệm mới song song tồn tại. Nếu bia hơi gắn với những cuộc tụ họp đông đúc, ồn ào và kéo dài, thì những buổi hẹn uống vang ngoài trời thường mang nhịp điệu chậm hơn, riêng tư hơn. Một nhóm bạn trẻ có thể gặp nhau sau giờ làm, gọi một ly vang trắng mát lạnh hoặc vang đỏ nhẹ nhàng, chia sẻ vài lát thịt nguội và nói về những kế hoạch còn dang dở. Đó là cách họ tận hưởng thành phố theo nhịp riêng của thế hệ mình.

Nhìn rộng ra, sự xuất hiện của “vang vỉa” cho thấy Hà Nội đang mở ra thêm những lựa chọn sống mới mà không đánh mất những thói quen cũ. Thành phố vẫn giữ được khả năng dung chứa nhiều phong cách tận hưởng khác nhau. Và nếu trào lưu này đủ thời gian để cắm rễ, biết đâu một ngày nào đó, việc hẹn nhau ra vỉa hè uống một ly vang cũng sẽ trở nên quen thuộc như câu nói “đi làm cốc bia hơi không” từng vang lên suốt nhiều năm qua.

Tương lai của một ly vang giữa phố

Nếu nhìn lại hành trình của rượu vang trong vài thập kỷ gần đây, có thể thấy một chuyển động âm thầm nhưng sâu sắc đang diễn ra. Những chai vang từng được bảo vệ trong các hầm đá lạnh hay những bữa tối nghi thức đang bước ra ngoài, chấp nhận sự va chạm với đời sống. Sự lan rộng của vang đóng lon tại Mỹ và Úc, phong trào natural wine từ các khu phố sáng tạo ở Paris đến Melbourne, hay các mô hình wine bar nhỏ gọn tại Tokyo và Seoul đều cho thấy một xu hướng chung. Trải nghiệm rượu vang đang được dân chủ hóa theo cách mà thế hệ trước khó có thể hình dung.

“Uống rượu vang vỉa hè”: Trào lưu nhất thời hay định nghĩa mới về sự hưởng thụ của người trẻ Hà Nội?- Ảnh 18.

Việt Nam đứng trong dòng chảy đó với tốc độ riêng của mình. “Vang vỉa” có thể chỉ mới xuất hiện rõ nét trong vài năm gần đây, nhưng những điều kiện để nó phát triển lại đã được tích lũy từ rất lâu. Một tầng lớp trung lưu đô thị đang mở rộng, nhu cầu trải nghiệm văn hóa toàn cầu ngày càng rõ rệt, và quan trọng nhất là một cấu trúc không gian công cộng hiếm hoi vẫn còn đủ linh hoạt để tiếp nhận những hình thức tiêu dùng mới. Trong kịch bản tích cực, nếu đi kèm với giáo dục tiêu dùng, tiêu chuẩn bảo quản và quản lý không gian hợp lý, “vang vỉa” hoàn toàn có thể trở thành một phần ổn định của văn hóa đô thị, tương tự cách bia hơi đã từng định hình bản sắc phố phường Hà Nội suốt nhiều thập kỷ.

Tuy vậy, nếu đi sâu hơn vào những câu chuyện phía sau ánh đèn vàng và những ly vang sóng sánh, có thể thấy hành trình của “vang vỉa” không phải lúc nào cũng trơn tru. Trong thời gian gần đây, không khó để bắt gặp những chia sẻ của khách hàng trên mạng xã hội về các trải nghiệm chưa trọn vẹn. Có người kể rằng họ đến một quán vang mới mở theo lời giới thiệu của bạn bè, nhưng thực đơn khá nghèo nàn, vài lát thịt nguội được bày đơn giản trên chiếc đĩa nhỏ với mức giá không hề “nhẹ”. Người khác lại cảm thấy hụt hẫng khi chai vang được rót ra không đạt nhiệt độ phù hợp, hoặc mùi bị hỏng do không bảo quản đúng cách.

“Uống rượu vang vỉa hè”: Trào lưu nhất thời hay định nghĩa mới về sự hưởng thụ của người trẻ Hà Nội?- Ảnh 19.

Những chi tiết tưởng như nhỏ ấy lại phần nào phản ánh mặt trái của một trào lưu phát triển nhanh. Khi nhiều quán mở ra trong thời gian ngắn, không phải chủ quán nào cũng có đủ kiến thức và trải nghiệm để xây dựng một không gian thưởng thức đúng nghĩa. Có nơi chú trọng trang trí và hình ảnh “check-in” hơn là đầu tư vào chất lượng rượu hay đào tạo đội ngũ phục vụ. Điều này khiến trải nghiệm dễ trở nên hình thức, tạo cảm giác rằng việc uống vang chỉ là một phong cách sống tạm thời thay vì một thú vui có chiều sâu.

Chính vì vậy, câu hỏi về tương lai của “vang vỉa” không chỉ nằm ở việc trào lưu này có tiếp tục tồn tại hay không, mà còn ở cách nó trưởng thành. Nếu các không gian biết đi chậm lại, chú ý nhiều hơn đến chất lượng sản phẩm, cách phục vụ và cả việc giúp khách hàng hiểu hơn về rượu vang, thì những buổi tối bên ly vang ngoài trời có thể dần trở thành một phần bền vững của đời sống đô thị. Ngược lại, nếu chỉ chạy theo sự sôi động nhất thời, trào lưu ấy có thể nhanh chóng mất đi sức hấp dẫn khi người uống bắt đầu tìm kiếm những trải nghiệm chân thật và được chăm chút hơn.

“Uống rượu vang vỉa hè”: Trào lưu nhất thời hay định nghĩa mới về sự hưởng thụ của người trẻ Hà Nội?- Ảnh 20.

Ở một tầng nghĩa rộng hơn, hiện tượng này phản ánh sự dịch chuyển trong cách con người định nghĩa sự sang trọng. Trong quá khứ, khoảng cách là yếu tố tạo nên giá trị. Không gian kín, ánh sáng được kiểm soát, nghi thức được chuẩn hóa là những dấu hiệu của một trải nghiệm cao cấp. Ngày nay, sự sang trọng ngày càng gắn với khả năng lựa chọn và khả năng chia sẻ. Một ly vang nhiều triệu đồng trong phòng riêng không còn mặc nhiên được xem là “cao cấp” hơn một ly vang vài trăm nghìn giữa phố đông. Giá trị chuyển từ sự phô bày sang hiện diện, từ việc chứng minh địa vị sang việc tận hưởng khoảnh khắc.

“Uống rượu vang vỉa hè”: Trào lưu nhất thời hay định nghĩa mới về sự hưởng thụ của người trẻ Hà Nội?- Ảnh 21.
“Uống rượu vang vỉa hè”: Trào lưu nhất thời hay định nghĩa mới về sự hưởng thụ của người trẻ Hà Nội?- Ảnh 22.

Ảnh: @phgbelle.ta

Hành trình của rượu vang từ quầy kẽm Paris, bóng râm Venice, con hẻm Tokyo đến vỉa hè Hà Nội vì thế không chỉ là câu chuyện của một loại đồ uống. Đó là câu chuyện về cách văn hóa di chuyển qua biên giới, được tiếp nhận, biến đổi và tái tạo. Mỗi thành phố kể lại trải nghiệm ấy bằng ngôn ngữ riêng của mình. Nếu Paris giữ lại sự điềm tĩnh cổ điển, Venice giữ lại sự hào hoa thong dong, Tokyo giữ lại tính thực dụng tinh gọn, thì Hà Nội thêm vào đó sự ồn ào, nhiệt đới và đầy cảm xúc của một đô thị đang lớn lên.

“Vang vỉa” không phải là sự sao chép phương Tây, cũng không đơn thuần là một biến thể tiêu dùng. Nó là một biểu hiện của quá trình toàn cầu hóa từ dưới lên, nơi người trẻ Việt Nam không chỉ tiếp nhận thế giới mà còn định hình lại nó theo cách của mình. Trong ánh đèn vàng hắt xuống mặt phố, khi một nhóm người nâng ly và câu chuyện tiếp tục kéo dài, rượu vang không còn là biểu tượng của khoảng cách. Nó trở thành một phần của đời sống, một nhịp chậm nhỏ bé nhưng đủ để nhắc rằng thành phố này không chỉ là nơi để đi qua, mà còn là nơi để dừng lại và thuộc về.

“Uống rượu vang vỉa hè”: Trào lưu nhất thời hay định nghĩa mới về sự hưởng thụ của người trẻ Hà Nội?- Ảnh 23.
“Uống rượu vang vỉa hè”: Trào lưu nhất thời hay định nghĩa mới về sự hưởng thụ của người trẻ Hà Nội?- Ảnh 24.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại