Mkhitaryan không đáp ứng được yêu cầu của Mourinho
Sự nghiệp huấn luyện của Mourinho gắn với mô hình 4-2-3-1. Đấy chính là phong cách làm nên những chiến thắng vang dội cho ông.
Mùa giải 2017/18, Mourinho làm mới chính mình bằng việc cho Man United làm quen với 4-3-3. Nhưng khi vận hành, chiến thuật của Quỷ đỏ luôn tự động chuyển sang 4-2-3-1. Bởi vì, bản chất Người đặc biệt là vậy, không dễ để thay đổi hoàn toàn.
Khi ấy, Mkhitaryan đóng vai trò trái tim của 4-2-3-1, một nhạc trưởng đúng nghĩa. Anh trở thành trung tâm phát động tấn công, luân chuyển bóng và điều tiết nhịp độ.
Nhưng Mkhitaryan không đáp ứng được yêu cầu ở mức cao nhất. Vấn đề của cựu cầu thủ Dortmund là sự ổn định, cũng như tâm lý.
Mkhitaryan hiện đang không vượt qua áp lực tâm lý, vì những kỳ vọng đặt lên anh. Sự vắng mặt dài ngày của Pogba khiến trách nhiệm đặt lên Mkhitaryan rất lớn, và anh sụp đổ.
Mkhitaryan không đáp ứng được kì vọng của Mourinho.
Kể từ sau trận thắng Leicester 2-0 ở vòng 3 Premier League, Mkhitaryan không còn thực hiện được bất kỳ pha kiến tạo mang tính quyết định nào. Cầu thủ người Armenia liên tục được đá chính, và luôn mang lại nỗi thất vọng.
Mourinho không còn lựa chọn để thay Mkhitaryan. Juan Mata được thử nghiệm, nhưng cũng không hiệu quả. Thậm chí, cầu thủ người Tây Ban Nha rất hay để mất bóng nguy hiểm ở trung lộ.
Chính vì Mourinho không có một "số 10" đẳng cấp để triển khai lối chơi, nên Man United thiếu ổn định trên cuộc đua đường dài. Chỉ sau 11 vòng đấu, họ đã kém người hàng xóm Man City đến 8 điểm.
Những nhạc trưởng của Mourinho
Bóng đá luôn thay đổi mạnh mẽ, với những biến động không ngừng. Nhưng có một giá trị cổ điển không bao giờ thay đổi: vai trò của các "số 10".
Bản chất chiến thuật của Mourinho là 4-2-3-1, nên càng cần thiết phải có "số 10" để cầm trịch thế trận. Chính xác hơn, thành bại trong sự nghiệp của Người đặc biệt luôn được quyết định bởi vai trò "số 10".
Quay ngược về giai đoạn thành công ở Porto (2002-2004), Mourinho có sự phục vụ của Deco như nhạc trưởng lối chơi. Deco là mẫu "số 10" hiện đại. Anh không chỉ sở hữu nhãn quan chiến thuật xuất sắc, kỹ giỏi, mà còn mạnh mẽ về chiến đấu tay đôi.
Khi dẫn Chelsea nhiệm kỳ đầu (2004-2007), Mourinho thất bại trong việc mang Deco đến Stamford Bridge. Anh chọn Barca danh giá hơn. Chỉ đến khi Mourinho mất việc, Deco mới gia nhập Chelsea (2008-2010).
Ngày ấy, không thể lôi kéo Deco, Mourinho đã trao vai trò "số 10" cho nhiều cầu thủ khác nhau. Họ là Joe Cole, Ballack, hoặc đôi khi có cả Lampard.
Sneijder, tiền vệ tài hoa từng về hụt Man United từng là nhạc trưởng của Mourinho tại Inter.
Ở Inter (2008-2010), Mourinho trải qua những ngày ngọt ngào với "số 10" Sneijder. Từ một cầu thủ bị Real Madrid bỏ rơi, Sneijder được Mourinho hồi sinh, trở thành tiền vệ kiến thiết xuất sắc nhất thế giới. Trong mùa giải 2009/10 và World Cup 2010, anh che mờ cả Xavi và Iniesta - xét về mặt cá nhân.
Sau vinh quang với Inter, Mourinho tìm kiếm trải nghiệm mới cùng Real Madrid. Chủ tịch Florentino Perez mua rất nhiều ngôi sao lớn, nhưng không đủ đáp ứng nhu cầu của Mourinho. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã yêu cầu mua thêm Mesut Oezil.
Mourinho đã đưa Oezil lên đẳng cấp thế giới, đến mức ông phải thốt lên không dưới hai lần: "Mesut là số 10 xuất sắc nhất của bóng đá hiện đại. Cậu ấy giỏi hơn mọi tiền vệ khác mà tôi từng có cơ hội làm việc cùng".
Mourinho trong cơn ám ảnh "số 10"
Nhưng mọi tinh túy được Oezil thể hiện hết trong mùa 2011/12, khi Real Madrid giành La Liga với kỷ lục 100 điểm. Tiền vệ người Đức có tâm lý không vững, thiếu cá tính để làm thủ lĩnh, một mình kéo cả đội tiến lên.
Mùa giải 2012/13, Mourinho thất vọng với Oezil đến mức nhiều trận bỏ anh trên ghế dự bị, hoặc kéo sang đá tiền vệ phải. Vì điều này, Mou bị một số cầu thủ Real chống đối, đặc biệt là Sergio Ramos (mặc áo của Oezil bên trong áo đấu).
Oezil cũng là "số 10" cuối cùng phù hợp với lối chơi mà Mourinho xây dựng, tính đến nay. Khi trở lại Chelsea, ông thất bại trong việc biến Cesc Fabregas thành nhạc trưởng. Ông thử nghiệm kéo Hazard từ trái vào đá "số 10", để rồi giữa hai người nảy sinh mâu thuẫn trầm trọng.
Không có "số 10" yêu thích, Mourinho chỉ giành 1 danh hiệu VĐQG trong 5 năm trở lại đây (2014/15). Riêng ở Champions, các đội bóng của ông chỉ tiến sâu nhất đến bán kết.
Mourinho sẽ tìm về lại với Oezil?
Ở Man United, Mourinho đang dần mất kiên nhẫn với Mkhitaryan. Trong cơn ám ảnh "số 10", Mourinho đang cân nhắc mua Emil Forsberg - ngôi sao của Red Bull Leipzig và ĐTQG Thụy Điển. Nhưng Forsberg thiên về trái hơn là chơi trung tâm thuần túy.
Một khả năng không nhỏ, Mourinho sẽ tìm cách để tái ngộ Oezil. Với những tiền vệ chất lượng Pogba và Matic hỗ trợ, vấn đề tâm lý của Oezil có thể được khắc phục, để anh thoải mái thể hiện năng lực của một nhạc trưởng - giống như ở tuyển Đức.
Để cùng Man United giành Premier League và xưng bá châu Âu, Mourinho buộc phải giải quyết được nỗi ám ảnh "số 10".
Mourinho không thèm bắt tay Eden Hazard