Từng là giải pháp tạm thời
Chương trình phát triển tiêm kích chiếm ưu thế trên không Su-35 của Nga được thai nghén vào cuối những năm 2000. Mục tiêu ban đầu vừa là giải pháp lấp chỗ trống cho Lực lượng Vũ trang Nga trong thời gian chờ tiêm kích thế hệ thứ năm Su-57 đi vào biên chế, vừa nhằm cung cấp một lựa chọn tiên tiến và cao cấp hơn cho các khách hàng quốc tế sau thành công vang dội của Su-27 và Su-30.
Dòng tiêm kích chiếm ưu thế trên không thế hệ thứ tư Su-27 lần đầu tiên được xuất khẩu vào năm 1991. Trong thập kỷ tiếp theo, phần lớn số lượng máy bay sản xuất ra được chuyển giao cho Không quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Bên cạnh đó, Su-27 cũng được bán cho nhiều khách hàng khác, bao gồm Indonesia và Ethiopia.
Tuy nhiên, thành tích xuất khẩu của Su-27 sau đó đã bị lu mờ bởi dòng Su-30 – mẫu máy bay mang lại doanh thu gấp nhiều lần cho ngành công nghiệp quốc phòng Nga với hơn 600 chiếc được bán ra nước ngoài. Là phiên bản nâng cấp sâu từ thiết kế Su-27, giới chức công nghiệp Nga từng đưa ra ước tính thận trọng rằng sẽ có khoảng 100 chiếc Su-35 được sản xuất cho nhu cầu trong nước và 100 chiếc khác dành cho xuất khẩu.

Su-35 không phải là nỗ lực tham vọng đầu tiên nhằm phát triển một biến thể Su-27 với khả năng chiếm ưu thế trên không vượt trội. Các mẫu Su-27M và Su-37 được phát triển trong thập niên 1990 thậm chí còn gây ấn tượng mạnh hơn so với thời đại của chúng, hơn cả những gì Su-35 thể hiện khi đi vào hoạt động năm 2014. Tuy nhiên, những dòng tiêm kích này chưa bao giờ được đưa vào sản xuất hàng loạt do Bộ Quốc phòng Nga không đủ kinh phí để đặt hàng.
Người ta từng kỳ vọng rằng sau khi Su-35 được biên chế vào Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga năm 2014 và bắt đầu tham gia thực chiến từ tháng 12/2015, sự quan tâm của quốc tế sẽ gia tăng. Mặc dù dòng tiêm kích này đã thể hiện tốt trong nhiều cuộc chạm trán với các lực lượng không quân lớn của nước ngoài và thu hút sự chú ý đáng kể từ nhiều phía, nhưng các yếu tố chính trị đã ngăn cản nó tạo dựng chỗ đứng trên thị trường xuất khẩu.
Dù phương Tây đã gây sức ép lên nhiều quốc gia trong suốt nhiều thập kỷ nhằm ngăn cản việc mua sắm vũ khí Nga, nhưng việc Mỹ thông qua Đạo luật Chống lại Kẻ thù của nước Mỹ thông qua Trừng phạt (CAATSA) vào năm 2017 mới thực sự là đòn giáng mạnh.
Đạo luật này buộc Washington phải áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế lên bất kỳ khách hàng lớn nào mua vũ khí của Nga, làm gia tăng áp lực đáng kể lên các đối tác tiềm năng của Su-35.
Hậu quả trực tiếp là cả Indonesia và Ai Cập đều hủy bỏ kế hoạch mua Su-35 dù đã ký hợp đồng; riêng trường hợp của Ai Cập thậm chí đã bắt đầu thanh toán. Không những thế, một số lượng lớn các khách hàng tiềm năng khác cũng e ngại và chùn bước ngay từ đầu.
Một yếu tố quan trọng khác là sức hấp dẫn của các dòng Su-30SM và Su-30MKI/A – vốn có chi phí thấp hơn đáng kể nhưng năng lực không hề kém cạnh – vẫn tiếp tục thu hút nhiều đơn hàng quốc tế. Ngoài ra, sự xuất hiện của Su-57 với hiệu quả chi phí được đánh giá cao hơn cũng cạnh tranh trực tiếp nguồn ngân sách xuất khẩu với Su-35.
Đơn hàng nghèo nàn và tỏa sáng
Trước năm 2025, chỉ có 24 chiếc Su-35 được bàn giao cho nước ngoài theo đơn đặt hàng của Trung Quốc từ năm 2015. Tuy nhiên, việc Trung Quốc tự phát triển các dòng tiêm kích nội địa hiện đại hơn đã hạn chế nhu cầu mua sắm Su-35 quy mô lớn.
Số máy bay Bắc Kinh mua về chủ yếu nhằm phục vụ mục đích chuyển giao công nghệ, gửi đi tín hiệu đoàn kết với Nga trong bối cảnh căng thẳng với phương Tây leo thang, và hỗ trợ công tác huấn luyện đối kháng với các loại tiêm kích khác hệ.
Thế nhưng, vào tháng 2/2025, Nga bất ngờ bắt đầu chuyển giao Su-35 cho Algeria. Ước tính quốc gia này đã mua 18 chiếc theo một thỏa thuận trị giá khoảng 1,5 tỷ USD.

Các tài liệu rò rỉ sau đó của chính phủ Nga cho thấy Moscow cũng đã lên lịch bàn giao 48 chiếc Su-35 để tái trang bị cho Không quân Iran, cùng 6 chiếc khác cho Ethiopia. Động thái này đánh dấu bước đột phá lớn cho chương trình, nâng tổng số lượng xuất khẩu lên 96 chiếc. Con số này thể hiện mức tăng trưởng gấp 4 lần về số lượng đơn hàng xuất khẩu đã xác nhận so với năm 2024, đưa chương trình tiệm cận mục tiêu ban đầu là bán 100 máy bay ra nước ngoài.
Cả Ethiopia và Iran đều được coi là những khách hàng tiềm năng cho các lô hàng Su-35 tiếp theo. Ethiopia có khả năng sẽ nhân đôi đơn đặt hàng, song song với việc mua thêm các tiêm kích Su-30 để làm máy bay huấn luyện, cho phép nước này loại biên hoàn toàn 18 chiếc Su-27 đã lỗi thời.
Nhiều báo cáo cũng chỉ ra rằng Bộ Quốc phòng Iran đang lên kế hoạch tăng đơn đặt hàng lên 64 chiếc Su-35, và có thể còn nhiều hơn nữa, nhằm thay thế phần lớn trong số gần 300 máy bay chiến đấu cũ kỹ.
Sự kém hiệu quả của lực lượng không quân Iran trong các cuộc đụng độ cường độ cao với Israel và Mỹ hồi tháng 6 có thể là động lực thúc đẩy mối quan tâm lớn hơn đối với khoản đầu tư này. Trong khi đó, Algeria dự kiến sẽ không đặt thêm hàng do ngân sách quốc phòng dồi dào cho phép nước này chuyển sang mua dòng tiêm kích Su-57 hiện đại hơn, với hai chiếc đầu tiên được cho là đã đến quốc gia này vào tháng 11.
Trước năm 2025, Su-35 dường như là một thất bại trên thị trường xuất khẩu, chủ yếu do các lý do chính trị bao gồm sức ép gay gắt từ phương Tây lên các khách hàng tiềm năng, cũng như một số hạn chế về hiệu năng của máy bay. Tuy nhiên, chương trình tiêm kích này hiện được dự báo sẽ đạt doanh số ít nhất 100-150 chiếc, trong đó hơn một nửa dự kiến được chế tạo cho Không quân Iran.
Khả năng bán cho Triều Tiên cũng rất đáng kể, giúp Nga bù đắp chi phí cho hàng chục tỷ USD vũ khí nhập khẩu từ quốc gia Đông Á này kể từ năm 2022, mặc dù vẫn chưa chắc chắn liệu Bình Nhưỡng sẽ chấp nhận loại máy bay này hay ưu tiên mua sắm dòng Su-57 tiên tiến hơn.
Nếu như Su-27 và Su-30 dựa vào Trung Quốc và Ấn Độ để đảm bảo phần lớn doanh số xuất khẩu, và Su-57 cũng được kỳ vọng sẽ nhận được các đơn hàng quy mô rất lớn từ Ấn Độ, thì hồ sơ xuất khẩu của Su-35 lại tập trung vào các khách hàng khác.
Trong đó, khả năng Iran mua sắm tiêm kích Nga với quy mô lớn – điều đã được dự đoán từ cuối những năm 1980 – nay mới muộn màng trở thành hiện thực và đóng vai trò then chốt trong việc biến chương trình này thành một thành công xuất khẩu. Dù Su-35 không được kỳ vọng sẽ sánh ngang với Su-30 hay Su-57 về thành tích trên thị trường quốc tế, nhưng vị thế xuất khẩu của nó nhiều khả năng sẽ tiếp tục được cải thiện trong thập kỷ tới.