Từng 3 lần cất công tới lều tranh để mời Gia Cát Khổng Minh 'xuất núi' trợ giúp, vì sao Lưu Bị ít khi đưa 'bậc thần cơ diệu toán' cùng ra trận giúp sức?

Ánh Lê |

Lưu Bị hiếm khi cùng Gia Cát Lượng ra trận, chẳng lẽ do không tin tưởng Khổng Minh hay sao?

Thời thế tạo anh hùng, có thể gọi thời kỳ Tam Quốc là thời kỳ anh hùng, bởi lẽ rất nhiều bậc hào kiệt xuất chúng đều sinh ra trong khoảng thời gian này. Trong đó, không thể không nhắc tới Lưu Bị và Gia Cát Lượng.

Trong lịch sử Trung Quốc, Lưu Bị là một vị thủ lĩnh quân phiệt, hoàng đế khai quốc nhà Thục Hán thời Tam Quốc. Dù có xuất thân nghèo khó nhưng con người này có chí lớn và tính cách kiên cường. Cả cuộc đời Lưu Bị đã tham gia không biết bao nhiêu trận chiến lớn nhỏ, tích lũy được vô số kinh nghiệm, biết thời điểm nào nên liên minh, không hành động theo cảm tính.

Nhờ vậy, Lưu Bị không chỉ giành được Kinh Châu làm đất dựng nghiệp mà còn dần dần thành lập được vương triều của riêng mình, trở thành anh hùng nổi tiếng được bao người khâm phục từ xưa đến nay.

Từng 3 lần cất công tới lều tranh để mời Gia Cát Khổng Minh xuất núi trợ giúp, vì sao Lưu Bị ít khi đưa bậc thần cơ diệu toán cùng ra trận giúp sức?  - Ảnh 1.

Tạo hình nhân vật Lưu Bị trong phim.

Thời Tam Quốc còn có một vị "thần cơ diệu toán" là Khổng Minh Gia Cát Lượng. Trong Tam quốc diễn nghĩa, những tài thuật thần kỳ của Gia Cát Lượng không ai sánh kịp. Lưu Bị từng 3 lần đến nhà tranh mời ông xuất núi trợ giúp, tạo nên giai thoại "Tam cố thảo lư" nổi tiếng thời Tam Quốc. Sau khi nhận lời phò tá, Gia Cát Lượng đã đi khắp đông tây, gần như giúp Lưu Bị một tay lập nên chế độ Thục Hán.

Theo mô tả của Tam quốc diễn nghĩa, trong sự nghiệp tranh thiên hạ, Lưu Bị luôn dựa vào tài đối sách của Gia Cát Lượng. Trong Tam quốc, Lưu Bị chỉ một lần duy nhất không nghe theo Gia Cát Lượng mà tự mình cầm quân, và kết quả là hàng trăm ngàn tinh binh Thục Hán đã bại dưới quân Đông Ngô. Trận thua thê thảm này dường như đã chứng minh Lưu Bị có thể thắng trận nếu nghe theo tài sách lược của Gia Cát Lượng.

Tuy nhiên, trong chính sử, những tình tiết trên là không đúng. Theo sử sách chính sử như Tam quốc chí, Gia Cát Lượng không thể hô mưa gọi gió, cũng không phải là người bán thân bất tử, có thể dùng "thất tinh đăng" kéo dài tuổi thọ.

Từng 3 lần cất công tới lều tranh để mời Gia Cát Khổng Minh xuất núi trợ giúp, vì sao Lưu Bị ít khi đưa bậc thần cơ diệu toán cùng ra trận giúp sức?  - Ảnh 3.

Sự thật lịch sử là: Từ khi theo Lưu Bị, Gia Cát Lượng vẫn luôn "trông nhà" ở hậu phương. Trước cuộc Bắc chinh, Gia Cát Lượng chưa từng có kinh nghiệm độc lập chỉ huy hành quân, hơn nữa Lưu Bị cũng chưa bao giờ cho ông cơ hội này. Mãi sau khi Lưu Bị qua đời, Gia Cát Lượng nắm quyền quân sự và chính trị của nước Thục, ông mới bắt đầu chỉ huy và tự mình mang quân chiến đấu 5 lần (trong Tam quốc diễn nghĩa là sáu lần Bắc chinh).

Các ghi chép trong sử sách chính thức, trong đó có cả Tam quốc chí, đều cho thấy trong trận đánh lớn do Lưu Bị phát động thường có sự trợ giúp của các mưu sĩ. Chẳng hạn, quân sư đợt tấn công Tây Xuyên là Bàng Thống, quân sư đợt tấn công Hán Trung là Pháp Chính, còn quyết định khởi binh đánh Đông Ngô được Lưu Bị tự mình chỉ huy.

Điều khiến mọi người khó hiểu là, Lưu Bị đã đến ngôi nhà tranh ba lần mới mời được vị quân sư "xuất quỷ nhập thần" là Gia Cát Lượng về, tại sao lại không để Gia Cát Lượng dẫn quân phát huy hết tài năng của mình?

Lưu Bị chưa từng đem Gia Cát Lượng ra trận, chẳng lẽ do không tin tưởng Gia Cát Lượng sao? Hoàn toàn không phải vậy, sau khi Lưu Bị mời Gia Cát Lượng về phò tá, ông đã từng nói: "Có Khổng Tử ở trong thế độc, như cá gặp nước". Khi nằm trên giường bệnh, Lưu Bị đã giao nhiệm vụ đơn độc cho Gia Cát Lượng, thậm chí còn giao cả vận mệnh sông núi Thục Hán và người con cả Lưu Thiện cho Gia Cát Lượng lúc bấy giờ là thừa tướng.

Sách sử Tam quốc chí từng miêu tả trong hai đoạn: "Đệ nhất thống soái đánh chiếm Giang Nam, phong Lương làm quân sư, chỉ huy ba đạo quân, điều chỉnh thuế má điền quân". Đây là nói về Gia Cát Lượng giỏi việc nước, đặc biệt giỏi hậu cần cho quân đội. Tương tự, một bản mô tả khác viết: "Tiên quân đi ra ngoài, Lương thường canh giữ Thành Đô và cho quân lính lương thực", cũng cho thấy Gia Cát Lượng ở hậu phương, và ông đã làm rất tốt việc hỗ trợ hậu cần cho quân đội.

Điều này rất hiển nhiên, hóa ra Lưu Bị chủ yếu để Gia Cát Lượng quản lý quốc sự, phát triển kinh tế, lo liệu hậu cần, công việc của Gia Cát Lượng hoàn thành rất tốt, điều này cũng phản ánh khả năng dùng người thấu triệt của Lưu Bị.

Từng 3 lần cất công tới lều tranh để mời Gia Cát Khổng Minh xuất núi trợ giúp, vì sao Lưu Bị ít khi đưa bậc thần cơ diệu toán cùng ra trận giúp sức?  - Ảnh 4.

Tạo hình nhân vật Khổng Minh trong phim.

Thì ra vai trò của Gia Cát Lượng là "trông nhà" cho Lưu Bị. Vậy "quản gia" không quan trọng sao? Ngược lại, việc "trấn thủ" của Gia Cát Lượng quan trọng hơn nhiều so với "bày binh bố trận". Thời Tam Quốc hỗn loạn, quần hùng dấy lên, lúc đó quan trọng nhất không phải là mở mang lãnh thổ, mà là trên cơ sở đảm bảo lãnh thổ hiện có vững chắc, có đủ tài nguyên để sẵn sàng chiến đấu. Chỉ bằng cách này, mới có thể ra ngoài và mở rộng non sông. Nói một cách khác, đó là "để kiểm soát thế giới bên ngoài, trước tiên bạn phải ổn định bên trong".

Trên thực tế, không riêng Lưu Bị, mà Tào Tháo, một "anh hùng" khác trong Tam Quốc cũng vậy. Nếu Lưu Bị có Gia Cát Lượng "trông nhà" thì Tào Tháo có Tấn Vũ. Khi Tào Tháo chưa phải là lãnh chúa phong kiến hùng mạnh nhất trong Tam Quốc, Tấn Vũ đã vạch sẵn chiến lược phát triển "thống nhất phương bắc, tìm lại thiên hạ". Tấn Vũ chưa bao giờ độc lập dẫn quân đi đánh, thậm chí mỗi lần Tào Tháo xuất quân, Tấn Vũ đều ở lại "canh nhà".

Tất nhiên, thực tế còn có một nguyên nhân khác khiến Lưu Bị không đưa Gia Cát Lượng vào cuộc chiến đó là "Gia Cát cả đời luôn thận trọng". Câu nói ngắn gọn nhưng giải thích chính xác toàn bộ lý do.

Gia Cát Lượng làm việc quá thận trọng, nhưng trên chiến trường, muốn thắng lại luôn cần đến những lần quyết đánh bất ngờ, không giỏi ra quyết định tại chỗ. Vậy nên Khổng Minh không thích hợp với việc dùng binh trên chiến trường. Thứ người chỉ huy chiến trường cần không chỉ là chiến lược, mà còn là hành động quyết đoán tại chỗ.

Vì vậy, Gia Cát Lượng không phải là một nhà chỉ huy quân sự xuất sắc, đó cũng là lý do chính khiến Lưu Bị thà đưa Bình Tông và Pháp Chính, thậm chí dứt khoát tự mình ra trận, hơn là để Gia Cát Lượng tham gia các trận chiến bất kể quy mô lớn nhỏ.

Cũng vì quá thận trọng, tuy không gặp thất bại nào lớn trong đời, nhưng Gia Cát Lượng cũng không đạt được những chiến thắng huy hoàng. Chiến trường luôn thay đổi, thận trọng là điều quan trọng, nhưng hơn cả là phải có "thắng lợi bất ngờ".

(Theo Sohu)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại