Cách đây vài năm, một mảnh ghi nhớ của UEFA được tìm thấy trên bàn làm việc của CLB Tottenham. Nó nhắc nhở cho các HLV và quan chức phụ trách báo chí của đội nhớ một từ khóa để nói với báo giới khi được hỏi: kịch tính.
Europa League chỉ là đấu trường hạng hai ở châu Âu và UEFA đang muốn dùng sự "kịch tính" như một yếu tố để câu kéo những nhà tài trợ. "Hãy nhớ nói rằng Europa League luôn là một đấu trường đầy kịch tính", mảnh ghi nhớ viết.
Ở trận bán kết lượt về, Old Trafford quả nhiên rất nhiều kịch tính, nhiều đến mức Jose Mourinho muốn phát khùng vì nó. HLV của Man United không thích kịch tính, không một chút nào.
Ông không tin trận đấu đã khép lại sau bàn mở tỷ số của Marouane Fellaini, nâng tỷ số sau 2 lượt trận lên thành 2-0. Nhưng không phải lần đầu tiên trong mùa bóng này, Man United không đủ khả năng kết liễu một trận đấu ngỡ như đơn giản. Thế là thay vì đường hoàng vào chung kết, họ đã phải... bò vào, hụt hơi và mệt mỏi.
Có bàn thắng từ rất sớm, nhưng Man United chẳng thể tận dụng lợi thế để kết liễu trận đấu.
Sau khi Sebastian Roncaglia gỡ hòa 1-1 cho Celta, M.U sẽ bị loại nếu như đội bóng Tây Ban Nha ghi thêm một bàn nữa. Và rất nhiều tình huống thót tim đã xảy ra trong vòng 5 phút cuối. Có tấn công dồn dập, có thở phào nhẹ nhõm, có hai chiếc thẻ đỏ chia đều cho mỗi bên.
Mourinho đâu có phải mẫu HLV thích ăn mừng như điên. Ông đâu có phải Juergen Klopp hay Antonio Conte. Ông thích "mặt ngầu" đi vào đường hầm, kiểu như ta đây đã lường trước mọi việc, chiến thắng là chuyện bình thường.
Mỗi lần Mourinho nhảy lên, ta biết lần ấy vượt ngoài dự tính của ông ta. Và ông ta chả thích điều đó. Vậy mà mùa này, Mourinho nhảy lên... hơi nhiều.
Có hai kịch bản diễn ra thường xuyên với Man United mùa này.
1. Man United thống trị trận đấu, nhưng không thể dứt điểm thành bàn, thế là họ thắng chật vật hoặc chỉ hòa.
2. Man United không thể làm chủ thế trận, rất thiếu sáng tạo và họ hòa hoặc thắng chật vật.
Lúc nào cũng vậy. Trận đấu đẩy Mourinho vào thế phải... chịu đựng, phải hồi hộp. Man United đá bật cột, dội xà nhiều thứ nhì nước Anh. Còn số pha dứt điểm ra ngoài hoặc bị thủ môn cản khi ngỡ như bàn thắng mười mươi thì... nhiều không đếm nổi.
Chính vì việc chuyên hòa hoặc thắng cách biệt mong manh này mà Man United trở thành... chuyên gia đá cúp. Họ vô địch League Cup và bây giờ đã vào chung kết Europa League. Tất cả đều kịch tính đến tận cùng. Chung kết League Cup, họ chỉ thắng Southampton suýt sao 3-2, đã dẫn trước 2-0 rồi để bị gỡ lại 2-2, phải nhờ đến bàn ấn định của Zlatan Ibrahimovic.
Trên đường vào chung kết Europa League, Man United chỉ thắng Rostov 2-1, thắng Anderlecht 3-2 trong hiệp phụ và giờ thắng Celta 2-1. Thoạt nhìn thì thấy Man United rất thực dụng, nhưng thực tế là họ đã mướt mồ hôi để bảo toàn tỷ số sau khi phung phí quá nhiều cơ hội.
Man United chẳng còn mảy may sự đáng sợ đủ để dọa các đội bóng nhỏ nữa rồi.
Trận đấu với Celta mới đây, họ để đối phương cầm bóng đến 67% và ép cho ra bã dù được đá sân nhà. Mà đấy chỉ là một đội bóng xếp giữa BXH ở Tây Ban Nha. Cách ông ăn mừng đầy cảm xúc cuối trận có thể khiến cho các fan Man United thêm yêu mến ông, nhưng nó cho thấy một con người đang chật vật làm lại tên tuổi.
Năm 2013, mùa đầu tiên sau khi trở lại Chelsea, ông bảo mình chả bao giờ muốn dự Europa League, gọi đấu trường ấy là "nỗi thất vọng lớn". Vậy mà bây giờ ông lại... mừng hết lớn khi vào chung kết giải đấu nó. Chức vô địch ấy sẽ cứu rỗi ông, sẽ cho ông một cơ hội để làm lại tất cả, sẽ mang về vé dự Champions League. Đấu trường từng giúp Mourinho gây dựng tên tuổi nay thành phao cứu sinh cho tên tuổi ông.
Bởi thế mà ông rất mừng, dù đó là một cách ăn mừng vượt ngoài dự liệu. Mourinho muốn ngầu lắm chứ, mà ngầu... không được.