Từ cơn sốt Friendzone: Không yêu trả dép tao về, làm gì có chuyện "làm bạn là đủ"?

WJSN |

"Tôi xem mà tôi tức á!" là cảm nhận của hầu hết khán giả sau khi thưởng thức bộ phim "Yêu nhầm bạn thân", hay còn được gọi bằng cái tên nghe đã thấy ngứa ngáy "FRIENDZONE".

Friendzone, bộ phim Thái Lan đã chính thức đổ bộ vào Việt Nam. Những đôi trai tài gái sắc, bạn thân khác giới dập dìu dắt nhau đi xem phim vui như trẩy hội.

Đâu đó trên Facebook, người ta thấy những anh chàng nhút nhát bẽn lẽn tag "crush" của mình vào cùng lời khẩn cầu thống thiết: "Đi xem phim này không cậu ơi?". 

Những ai đang yêu đơn phương, đang cho đi rất nhiều và thổn thức mong chờ một lời hồi đáp, chắc chắn sẽ muốn nhân cơ hội đi xem phim này để mượn lời người nói lên tiếng lòng mình.

May thay, Friendzone là một bộ phim có cái kết chiều lòng người, khiến mọi khán giả trong rạp đều vỗ tay và rời đi trong vui vẻ. 

Nếu không, "Yêu nhầm bạn thân" sẽ xứng đáng với danh hiệu 5 chữ "xem mà tức anh ách" và nhận hàng tá review bất mãn vì cái kết, chứ không phải vì nội dung của phim.

Từ cơn sốt Friendzone: Không yêu trả dép tao về, làm gì có chuyện làm bạn là đủ? - Ảnh 1.

Yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời thôi?

Vì sao mà người xem phải "tức anh ách" ư? Vì câu chuyện tình yêu, tình bạn lập lờ, lấp lửng, lên lên xuống xuống của nam chính và nữ chính trong phim chứ sao?

Tuyên ngôn xuyên suốt của bộ phim: "Chỉ làm bạn là đủ" chính là câu nói động chạm đến nỗi bức xúc, ẩn ức khó tả của rất nhiều bạn trẻ. Những người đã "bước 999 bước" rồi mà đối phương chỉ một bước nữa thôi để xích lại gần nhau hơn, cũng nhất quyết không chịu.

Thương nhau... thì làm bạn thôi là đủ?

Vlogger nổi tiếng Giang Ơi có một câu nói rất chính xác, một định nghĩa cực kì chuẩn-không-cần-chỉnh về tình yêu: "Các bạn ạ, tình yêu chính là tình bạn lâu dài về bền chặt nhất".

Quả đúng như thế, người yêu, chính là người bạn thân nhất và tình nguyện đi với ta đến hết cuộc đời này.

Để yêu được, trước tiên, người ta phải làm bạn với nhau đã. Phải tự tin giao tiếp với nhau bằng gương mặt mộc, bằng bộ quần áo luộm thuộm ở nhà. Phải thoải mái cởi mở với nhau, cho nhau thấy ngay cả những góc khuất tăm tối, ích kỷ và yếu đuối nhất.

Trút bỏ được tất cả những lớp mặt nạ giả tạo để đối phó với người đời, chúng ta còn lại hai người bạn, chứ không phải hai người yêu.

Bởi những người yêu nhau thường cố tỏ ra đẹp đẽ, hoàn hảo nhất có thể trong mắt đối phương. Vì nỗi sợ mất nhau, người ta cố gắng không để lộ bất kỳ sơ hở nào của bản thân cả... Tình yêu đôi khi trở nên ngột ngạt là vì thế.

Câu chuyện của Gink và Palm cũng gần gần giống như vậy. Hai người làm bạn với nhau hơn mười năm liền dù ai cũng có cuộc sống và công việc riêng.

Vì sao Gink có một anh bạn trai Ted, gần như hoàn hảo, nhưng vẫn cần Palm bên cạnh. Bởi trước mặt Ted, Gink không dám thể hiện cái tôi thật của mình. Một cô gái yếu đuối, hoang mang đến mức ghen tuông và kiểm soát người yêu tới "bệnh hoạn".

Những đổ vỡ trong gia đình mình khiến Gink có vấn đề về lòng tin trầm trọng. Và Ted lại là người đàn ông cô muốn gắn bó cả đời, vì vậy, Gink càng sao sát, kĩ càng, tỉ mỉ trong công cuộc "check hàng" xem Ted có thật sự xứng đáng trở thành chỗ dựa cả đời của cô.

Từ cơn sốt Friendzone: Không yêu trả dép tao về, làm gì có chuyện làm bạn là đủ? - Ảnh 2.

Gink không còn là chính Gink khi ở cạnh Ted. Cô cứ phải gồng mình để sắm vai một cô bạn gái rộng lượng, cố gắng kìm nén những cơn ghen để hiểu cho "đặc thù công việc" của người nhạc sĩ khi toàn phải tiếp xúc với những cô ca sĩ tài năng và hấp dẫn.

Ngược lại, với Palm, cô thoải mái được là chính mình, được chia sẻ những viễn cảnh... dở hơi nhất do cô tưởng tượng ra, được gào thét và lồng lộn ghen tuông.

Với Gink, như thế là đủ. Tình bạn của Palm và cô rất ổn, vậy nên nó mới tồn tại hơn 10 năm trời. Gink không giữ Palm cho riêng mình và ghen tuông với các mối quan hệ khác của Palm. Palm vẫn có cuộc sống riêng, vẫn có những mối quan tâm riêng của anh.

Tuy nhiên, để Palm chờ đợi 10 năm (dù không hề ép buộc), liệu Gink có quá ích kỉ?

Con gái à, vừa muốn có người đàn ông chín chắn, lớn tuổi để được yêu thương chiều chuộng, vừa muốn có "thằng bạn thân" cùng trang lứa để "team-up" với nhau làm những trò điên rồ, để được sống là chính mình chứ không cần tỏ ra xinh đẹp, bao dung, rộng lượng, hoàn hảo, muốn nhiều như vậy, liệu chúng ta có tham lam quá không?

Ngay từ đầu, Palm từ chối Gink, bởi chính những gì cậu chứng kiến từ bố mẹ mình, từ bố Gink, khiến Palm không còn tin vào tình yêu đích thực, và cũng không dám tin vào bản thân mình, rằng đời này kiếp này sẽ không bao giờ làm Gink phải rơi nước mắt.

Cũng như Gink, 10 năm "friendzone" cậu bạn thân, chỉ vì Palm quá tốt, tình bạn này quá đẹp.

"Nếu cậu tiến thêm một bước, tớ sẽ hôn cậu đấy!".

Nếu mối quan hệ này tiến thêm một bước, yên ổn thì không sao, nhưng nhỡ chẳng may sự dại dột của tuổi trẻ khiến nó tan vỡ, có phải là chúng ta sẽ không bao giờ nhìn mặt nhau nữa không?

Có những mối quan hệ quá tốt đẹp để chúng ta đánh mất nó. Buông tay một người đàn ông mới quen vài ba tháng, thậm chí là vài ba năm, có thể không đau xót bằng việc "cạch mặt" đứa bạn thân đã lớn lên cùng mình.

Bởi vậy, với nhiều người, làm bạn thôi có lẽ là đủ.

Chỉ là bạn, người ta sẽ không phải ghen tuông, nghi ngờ, điều tra để rồi phải đau khổ, oán trách khi người kia có ai khác.

Chỉ là bạn, ta vui vẻ nhìn nhau vun đắp những hạnh phúc riêng. Vui cũng tụ tập được, mà buồn lại càng có cớ rủ nhau đi cafe. Như thế là đủ.

Nhưng đó mới chỉ là "thương nhau" thôi, đã "thương nhau thật lòng", làm bạn không bao giờ là đủ.

"Bản chất của tình yêu là không thể chia sẻ được." (Trích sách giáo khoa Giáo dục công dân, lớp 10, NXB Giáo Dục).

Bởi thế, nên chế độ "đa thê" mới bị loài người xóa bỏ.

Bởi thế mà mọi bi kịch trong tình yêu, trong cuộc sống gia đình đều xuất phát từ lòng tham và sự không chung thủy.

Nếu đã thương nhau thật lòng, nhìn người mình thương hạnh phúc bên người khác là điều không hề dễ dàng.

Thương nhau thật lòng, ắt nảy sinh tâm lý chiếm hữu, chỉ mong người đó thuộc về mình, nghĩ tới mình, làm mọi việc về mình và những cảm xúc họ có với mình sẽ không lặp lại với bất kỳ ai khác. 

Đó chẳng phải là chiếm giữ hay ích kỷ, đó là khía cạnh thiêng liêng nhất của tình yêu - sự chung thủy, giúp cho loài người sống có trật tự và văn minh hơn.

Bởi thế, hãy thôi nói những điều sáo rỗng như "Tớ thích cậu, nhưng có lẽ chúng mình chỉ làm bạn thôi là đủ". Nếu đã thích nhau thật lòng, ắt sẽ có động lực vượt qua mọi rào cản, mọi lo âu, mọi trở ngại để đến với nhau. Như cách Gink và Palm đã làm.

Từ cơn sốt Friendzone: Không yêu trả dép tao về, làm gì có chuyện làm bạn là đủ? - Ảnh 3.

Palm sẽ phải chấp nhận sự thật rằng mình là một "thằng đểu" trong mắt tất cả những cô gái bị anh bỏ rơi để chạy theo những rắc rối của Gink. Gink cũng sẽ phải day dứt rất nhiều khi nói lời tạm biệt Ted để về bên Palm.

Đó là cái giá mà họ phải trả cho 10 năm lấp lửng và lãng phí. Đó là cách mà những người yêu nhau chứng minh tình yêu của mình: cố gắng vì nhau. Chỉ cần cố gắng thôi là đủ.

Bạn là bạn. Mà yêu là yêu. Chẳng có chuyện yêu nhưng thôi, vì sợ mất nhau, vì nọ, vì kia mà chúng ta làm bạn để mãi mãi giữ được mối quan hệ tốt đẹp như thế này. Đã yêu nhau thật lòng, thì cứ mạnh dạn bước 999 bước đi, rồi cùng nhau bước 1 bước còn lại để chạm tới hạnh phúc.

Đã yêu nhau thật lòng thì đừng sợ mất nhau nữa, mà hãy cố gắng vun đắp và bảo vệ tình yêu này, để không bao giờ phải mất nhau.

Còn thứ tình cảm hời hợt gọi là yêu, nhưng làm bạn, rồi giữ bạn làm "lốp dự phòng", để mình thoải mái phiêu lưu trên đường đời và nếu có thất bại thì vẫn còn đó "phương án cuối cùng của hạnh phúc", đấy không phải là yêu.

Chữ "yêu", chữ "bạn" thiêng liêng lắm, không thể dùng tùy tiện được đâu!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại