Từ bỏ công việc Phó giám đốc, "lương 1 tháng bằng lương 1 năm của bố", cựu sinh viên FTU 28 tuổi: "2 năm trời trong đầu mình lúc nào cũng nghĩ đến chuyện nghỉ việc"

VD |

"Mình chỉ cảm thấy mình quá cũ kĩ khi ở đây".

Từ bỏ công việc Phó giám đốc, lương 1 tháng bằng lương 1 năm của bố, cựu sinh viên FTU 28 tuổi: 2 năm trời trong đầu mình lúc nào cũng nghĩ đến chuyện nghỉ việc - Ảnh 1.

Tìm được một công việc đáng mơ ước ở thời điểm này đã khó nhưng quyết định tạm dừng công việc vì đó chỉ là công việc người khác nhìn vào xuýt xoa, ngưỡng mộ thật sự khiến bản thân băn khoăn. Mỗi chúng ta, dù thế nào, cũng bị những cái nhìn, những suy nghĩ của người ngoài làm ảnh hưởng tâm trí.

Chẳng ai có thể sống hộ ai, những gì ta có thể làm cho cuộc đời mình là rất ít vì ai cũng "bận" sống vì người khác, sợ mình sống phật lòng họ - những người thậm chí ta còn chẳng biết họ là ai, có vị trí gì trong cuộc đời mình.

Phải nói rằng, can đảm lắm mới dám nghĩ, dám sống, dám làm những điều mình ấp ủ. Một cô gái trẻ 28 tuổi - "vô sản" theo cách cô ấy nói - đã dũng cảm nghỉ công việc "lương 1 tháng bằng lương 1 năm của bố", có địa vị, có danh tiếng, xứng đáng với năng lực của bản thân. Những người xung quanh không ngừng chỉ trích và nghĩ tâm trí cô ấy không hề bình thường.

Bù lại, chính cô ấy lại cảm thấy hạnh phúc và thoải mái với lựa chọn của riêng cá nhân mình bởi cô ấy "thấy mình quá cũ kĩ" với công việc cũ, ở nơi làm việc cũ. Được thoát khỏi những áp lực vô hình chính là nỗi niềm sung sướng không phải ai cũng hiểu được...

"Mình vừa quyết định nghỉ việc. Cái quan trọng là đối với mình khá nhẹ nhàng vì 8 năm kinh nghiệm rồi.

Khi mình bắt đầu vào trường đã nghĩ rằng mình thật sự không hợp với ngân hàng hay tài chính. Vì thế mình đi làm nhiều hơn về việc content, viết lách, truyền thông. Rồi cơ hội đến mình trở thành leader khi đang là sinh viên ở 1 team nhỏ với 3 nhân viên. 8 năm là thời gian rất dài cho đến khi mình lên PGĐ với số lượng nhân viên ngày một tăng lên đến con số chục đến trăm.

Và mức thu nhập cũng tăng lên theo. Bên cạnh đó, guồng máy hoạt động ok. Mình hầu như chỉ đi làm 4 tiếng 1 ngày và các bạn nhân viên gần như hỗ trợ rất ok. Và mình luôn được tôn trọng từ nhân viên đến các sếp

Rồi mình nghỉ việc.

Từ bỏ công việc Phó giám đốc, lương 1 tháng bằng lương 1 năm của bố, cựu sinh viên FTU 28 tuổi: 2 năm trời trong đầu mình lúc nào cũng nghĩ đến chuyện nghỉ việc - Ảnh 2.

2 năm trời trong đầu mình lúc nào cũng nghĩ đến chuyện nghỉ việc. Mình đã hỏi ý kiến 3 người. Một là người hiểu rất rõ ngành của mình, một là chuyên gia tài chính và một là người nổi tiếng vì rất hay khuyên cộng đồng mạng vượt qua bản thân. Ai cũng bảo mình là điên à, sướng quá hoá rồ à.

Mình chỉ cảm thấy mình quá cũ kĩ khi ở đây.

Mình chẳng học được thêm gì nữa. Tiếng Anh của mình sau ra trường gần như không dùng nữa, lúc này chỉ còn thi thoảng nói vài câu với đối tác còn lại hầu như dùng phiên dịch.

Bởi vì có nhân viên làm hết gần như những thứ mình đã từng rất thích. Mình không phải làm dần dần, đâm ra lười biếng ghê.

Có một anh rất có tiếng đã bảo mình: "Hãy cứ ở đó và tìm những thú vui khác."

Nhưng cảm giác mắc cạn khiến mình không có niềm vui sống nào nữa. Dù rất nhàn nhưng là người đứng đầu, mình gần như phải xử lý hầu hết các vấn đề. Tất nhiên "nhàn thân" mà "bận não" thôi.

Đến bây giờ, mình từ bỏ công việc mà mẹ luôn nói: "Lương một tháng bằng lương bố cả năm".

Mỗi lần như thế, mình đều thấy đau lòng vì nói thật gia đình mình cũng chỉ trung bình, cũng không giàu có gì.

Quyết định nghỉ việc đối với mình lúc này vừa can đảm lại vừa ngây thơ.

Nhưng mình chưa từng nghĩ đến chuyện quay đầu lại.

Từ tháng 9, lương của mình là 0 đồng. Và rất tệ là mình vẫn đang đà chi tiêu theo kiểu cũ...

MÌNH CẢM THẤY HẠNH PHÚC.

Từ bỏ công việc Phó giám đốc, lương 1 tháng bằng lương 1 năm của bố, cựu sinh viên FTU 28 tuổi: 2 năm trời trong đầu mình lúc nào cũng nghĩ đến chuyện nghỉ việc - Ảnh 3.

Cũng đừng ai nghĩ mình tích cóp được nhiều nên nghỉ nhẹ nhàng. Tất cả tiền bao nhiêu năm đi làm tiết kiệm mình đều đưa mẹ hết. Tất cả tiền công ty hỗ trợ bồi thường thanh xuân mình cũng làm sổ ngân hàng cho bố mẹ. Mình sợ một ngày có bất trắc mình không lo được cho bố mẹ.

Nên mình vô sản.

28 tuổi. Như một dấu mốc, xung quanh mình đầy bạn bè cũng khủng hoảng. Nên vừa ra trường hay 25 tuổi các bạn khủng hoảng cũng không sao. Bởi vì lúc đó các bạn thậm chí còn nhiều thời gian để loay hoay hơn tụi mình.

Và mình xin nói một điều có thể hơi cũ: Lương cao, đãi ngộ tốt có thể cho ta một cuộc sống dư dả nhưng không thể cho ta một cuộc sống hạnh phúc thật sự đâu nếu đó không còn là điều bản thân muốn.

P/s: Điều mình chia sẻ đến cả chính bản thân cũng không biết nó đúng hay sai. Nhưng ít nhất đến giờ mình vẫn cảm thấy nó đúng.

Mình chỉ mong có thêm một góc nhìn mới cho các em, các bạn từ một người đi trước. Có những bài học chúng ta dù sớm hay muộn sẽ phải đi qua giống như bài học về "sự hoang mang" vậy."

(Bài viết có sử dụng tài liệu từ FTU Confessions.)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại