"Giáo dục bằng khuyên nhủ, không phạt đang dần hủy hoại giới trẻ", quan điểm của TS.Vũ Thu Hương, nguyên giảng viên khoa Giáo dục Tiểu học, ĐH Sư phạm Hà Nội hiện đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều của cả các bậc phụ huynh và các chuyên gia giáo dục khác. Trong đó có bài viết của một nữ TS. Giáo dục cũng đang thu hút đông đảo sự chú ý của mọi người với tiêu đề: "Kỷ luật với Trừng phạt, làm ơn đừng nhầm lẫn thêm lần nữa".
Từ "phạt" gây hiểu lầm về mặt giáo dục, nó khiến người đọc ủng hộ "thương cho roi cho vọt" theo nghĩa đen
Theo đó, TS. này cho biết, trong bài viết của mình, TS. Vũ Thu Hương không phân biệt được nội hàm khái niệm Kỷ luật (Discipline) và Trừng phạt (Punishment) dưới góc độ khoa học giáo dục.
"Đúng là dân gian hay dùng hai từ này với hàm ý như nhau nhưng là nhà khoa học giáo dục, TS. Hương nên làm rõ hơn, đặc biệt là quan điểm tiến bộ về Kỷ luật tích cực (Positive Discipline).
Kỷ luật - Discipline có những lý giải về gốc nghĩa, thứ nhất nó bắt nguồn từ chữ discipulus của Latinh, có nghĩa là "student" tức "người học". Thứ hai, nó bắt nguồn từ chữ disciplina nghĩa là "instruction and training" (hướng dẫn và đào tạo).
Vì vậy, kỷ luật nên được hiểu là một quá trình học hỏi của trẻ/con người, hoặc quá trình một người/tổ chức đưa ra những hướng dẫn để các thành viên trong cộng đồng đó thực hiện các hành vi phù hợp với chuẩn mực đã được thống nhất.
Một cá nhân cũng có thể tự đưa ra kỷ luật cho chính mình (self-discipline) và đây chính là đích đến của giáo dục. Đúng là có quan điểm cho rằng Discipline có gốc tiếng Pháp là descepline nghĩa là "physical punishment, teaching" từ năm 1300, nhưng đây không còn là quan điểm được chấp nhận rộng rãi trong giới giáo dục từ lâu.
Xét trong giáo dục, để thực thi kỷ luật, người hướng dẫn (bao gồm cả giáo viên, phụ huynh, ban giám hiệu) có thể dùng hàng loạt chiến lược, ví dụ: Đưa ra mong đợi, đưa ra quy trình với hướng dẫn cụ thể, đối thoại để chắc chắn người cần thực hiện hiểu rõ, và hậu quả (consequence) nếu không tuân thủ.
TS. Vũ Thu Hương đưa ra quan điểm về giáo dục gây nhiều tranh cãi.
Như vậy, không phải trong kỷ luật không có biện pháp gì khi cá nhân không tuân thủ nhưng dưới quan điểm giáo dục hiện đại, không còn nhà khoa học giáo dục nào muốn dùng đến từ Trừng phạt (Punishment) cả mà thay bằng Appropriate Consequences (Hậu quả hợp lý). Lý thuyết về cái này rất dài và khi hiểu rõ thì người hướng dẫn không lo gì về nguy cơ gây tổn thương cho người chịu hậu quả" - Nữ TS. phân tích.
Để giúp mọi người hiểu rõ hơn, TS. này đưa ra ví dụ: "Trẻ gây ồn ào trong lớp, giáo viên nhắc nhở và hỗ trợ nhưng trẻ không dừng hành vi thì giáo viên có thể đưa ra cảnh báo về hậu quả nếu trẻ vẫn tiếp tục hành vi không phù hợp đó. Dù được cảnh báo, trẻ vẫn tiếp tục vi phạm thì giáo viên sẽ cho trẻ nhận hậu quả. Hậu quả đó có thể là ra khỏi lớp cùng với 1 nhiệm vụ cần hoàn thành.
Hậu quả này liên kết với hành vi: Ồn ào, làm phiền trong lớp, đi ra ngoài để không còn làm phiền. Thêm nữa, trẻ ồn ào có thể do sự bứt rứt vì đông người, ra ngoài để giảm sự kích thích từ người khác. Nếu trẻ ồn ào, mà giáo viên xử lý bằng cách nhéo tai, đánh vào tay khiến trẻ đau mà khóc thét lên thì đó là trừng phạt, vì biện pháp này không liên kết gì với hành vi để giúp trẻ nhận ra quan hệ "Nguyên nhân - Kết quả" tự nhiên trong hành vi của mình.
Để giảm tranh cãi, tôi bổ sung thêm, kể cả trẻ ồn ào mà hình thức xử lý là chép phạt cũng không hợp lý vì việc chép phạt không giúp trẻ nhận ra hậu quả liên kết với hành vi của mình. Trong mắt giáo viên có thể đó là "kỷ luật" để uốn nắn nhưng với học sinh (và với tôi) luôn là trừng phạt vô lý.
Trường hợp nhiều lần có thể là cấm túc sau giờ học và phải làm nhiệm vụ bổ sung: Đọc sách, viết kế hoạch cải thiện (reflection sheet), nói chuyện với hiệu trưởng. Nghiêm trọng hơn như trẻ gây rối với học sinh khác khiến giáo viên không thể dạy, trẻ khác không thể học nhiều lần, nhà trường có thể mời phụ huynh lên họp và đưa ra cảnh báo bằng văn bản (written warning) cho các hậu quả tiếp theo... Tuỳ từng trường hợp mà quy trình xử lý có thể linh động".
Chép phạt là hình thức được nhiều giáo viên áp dụng. (Ảnh minh họa)
Trừng phạt là cách thức mà hiệp hội Tâm lý học Mỹ giải thích như sau: "Hình phạt dựa trên ý tưởng rằng trẻ em cần phải cảm thấy tồi tệ hơn hoặc cảm thấy đau đớn, xấu hổ hoặc sỉ nhục để học cách cư xử. Hình phạt hướng tới:
- Kiểm soát hành vi thông qua quyền lực và nỗi sợ hãi.
- Dạy trẻ che giấu hoặc nói dối về những sai lầm và hành vi sai trái.
- Tập trung vào hành vi tiêu cực.
- Dạy trẻ cư xử theo một số cách cụ thể để né tránh nhận những hậu quả tiêu cực hoặc để "mua chuộc" người hướng dẫn".
Chính những kết quả không mong đợi của trừng phạt khiến các nhà giáo dục rất cân nhắc khi dùng thuật ngữ này. Một thời gian dài trừng phạt thân thể đã là phương pháp phổ biến và hàng loạt các nghiên cứu chỉ ra hậu quả, di chứng tổn thương lâu dài trên trẻ.
Giữa Kỷ luật và Trừng phạt, để đi đến kết quả là hành vi chuẩn mực của trẻ thì quá rõ ràng Kỷ luật mang lại hiệu quả hơn và không làm tổn thương trẻ. Là người lớn, chúng ta đi làm cũng không muốn sếp dùng sự Trừng phạt với mình, vậy tại sao lại cứ khăng khăng đòi dùng với trẻ?".
Như vậy, TS. này nhận thấy cách dùng từ "phạt" trong quan điểm của TS.Vũ Thu Hương gây hiểu lầm về mặt giáo dục. Nó khiến cho người đọc hiểu rằng phải tăng cường trừng phạt lên, và rất nhiều người cổ vũ việc "thương cho roi cho vọt" theo nghĩa đen. Việc "phạt" trong khoa học giáo dục hiện đại người ta đã tìm cách loại bỏ, thay bằng thuật ngữ "nhận hậu quả", danh từ "trừng phạt" thay bằng danh từ "hậu quả".
Thêm nữa, title của bài báo là: "Giáo dục bằng khuyên nhủ, không phạt đang dần hủy hoại giới trẻ" sẽ dễ làm người đọc hiểu rằng cần tăng trừng phạt, rồi vận dụng nó một cách vô lý và thiếu căn cứ khoa học giáo dục thì sẽ còn hủy hoại trẻ em gấp nhiều lần hơn.
Nhiều nhận định không có căn cứ, phân tích rất hời hợt
Ngoài ra trong bài phân tích của mình, nữ TS. chỉ ra thêm, nhận định "mỗi trường có 5-10 cháu học sinh lớp 1 không thể học được do bố mẹ dạy theo phong cách "không phạt" trong bài viết của TS. Vũ Thu Hương là không có căn cứ.
Hay tình trạng giáo viên sợ học sinh, sợ phụ huynh nên chỉ dám khuyên nhủ khiến học sinh "nhờn" cũng được nhận xét là một kết luận chủ quan khủng khiếp vì không chỉ ra được cách khuyên nhủ của giáo viên đã phù hợp chưa, giáo viên đã đủ kiên nhẫn hay chưa?...
Một đứa trẻ nhận ra lỗi, nói lời xin lỗi và sự chuộc lỗi giá trị nhất là cải thiện hành vi. (Ảnh minh họa)
"Tôi làm giáo viên, làm quản lý, tôi xử lý hàng trăm ca là học sinh của mình. Tôi có thể chứng minh khuyên nhủ có giá trị thế nào.
Tôi thực sự không lên án chị Hương, tôi tin chị ấy có ý tốt nhưng bài viết thực sự thiếu cân nhắc chi tiết. Nếu chị ấy nhận định rõ là theo quan sát, có những trường hợp như thế này, thế kia, giáo viên khuyên nhủ nhưng không thành công và phải cho trẻ nhận hậu quả phù hợp thì sẽ đúng hơn.
"Chép phạt" theo ý chị ấy là gì? Chép 100 lần câu "con xin lỗi" thì đúng là đáng lên án đó vì nó không có giá trị giáo dục. Một đứa trẻ nhận ra lỗi, nói lời xin lỗi và sự chuộc lỗi giá trị nhất là cải thiện hành vi chứ không phải chép 100 lần câu "con xin lỗi". Những phân tích của chị ấy thực sự rất hời hợt.
Tôi nghĩ với các chuyên gia giáo dục thực sự, dù là quan điểm cá nhân và viết cho cộng đồng dễ hiểu thì cũng nên phát biểu một cách chặt chẽ, thận trọng và có nền tảng khoa học.
Chúng ta đã giáo dục trẻ quá lâu bằng kinh nghiệm chủ quan, đã đến lúc kinh nghiệm đó cần được soi rọi bằng khoa học" - nữ TS. nhấn mạnh.q