Cứ thoải mái đi giày trong nhà, bẩn thì đã có ôsin quét lau, cũng là cách ta tạo công ăn việc làm cho nó.
Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần
Nào, xin mời anh bạn trẻ, tự nhiên nhé, tự nhiên như ở nhà mình, nói quen mồm là thế nhưng có khi ở nhà mình lại chẳng được tự nhiên, vì nhà mình đang cho thuê, hoặc nhà mình đang bị xiết nợ, hoặc nhà mình nhưng do vợ mình làm chủ, hoặc nhà mình nhưng con mình nó làm giời. Thế đấy, chúng ta nhiều khi bị mắc bẫy vào cái vỏ ngôn ngữ, sa vào quán tính tư duy.
Thôi, cứ tự nhiên như ở nhà tớ đây, nói vậy cho nó gọn. Ngồi, ngồi đi. Trà hay cà phê? Ở đây ta có cái máy pha cà phê khá hiện đại, quà tặng từ nước Ý, cà phê Espresso sủi bọt kem, nóng hổi, thơm lừng, cậu dùng một cốc nhé? Hay trà? Trà thì tha hồ chọn, Thái Nguyên, Bảo Lộc, hay trà Tàu, hay chè xanh? Ở đây, thứ nào ta cũng có cả, cậu dùng loại nào? Oolong hay shan tuyết Hà Giang? Tuyết nhé? Tớ thích màu cánh trà tuyết, nhúng vào nước sôi vẫn xanh ngăn ngắt.
Cậu hút thuốc không, tớ thì bỏ thuốc lá cả chục năm rồi, nhưng trong nhà vẫn có thuốc, của người ta biếu ấy mà, mình không bán mà để đó, lâu lâu có ông bạn già nghiện thuốc lá, hoặc có khách ở quê ra mình biếu lại họ, thế cũng vui. Có khi niềm vui của ta lại có từ và được đo bằng niềm vui của người khác. Mà cậu cũng không hút thuốc à? Vậy tốt. Cậu cứ ngồi đấy đi, tớ cứ tưởng hút thuốc thì có khi ta chuyển ra cái bàn đằng kia, gần cửa sổ cho thoáng, biệt thự này có cả thảy hai mươi bốn cửa sổ, nhà có nhiều cửa sổ, hay thật.
Trà tuyết, quyết định thế nhé? Mà này, cậu uống đậm hay nhạt? Sao cũng được? Sao lại sao cũng được? Không được hàng hai, không nên ba phải như thế, đậm hay nhạt? Đậm, được rồi, trà phải đậm mới ngon. Vậy là cậu biết uống trà, tớ cứ tưởng bọn trẻ thì không biết uống trà. Trẻ uống trà, già tập thể dục. Hay phết. Thôi, cậu đợi tớ tí! Tớ sẽ trở lại ngay!
Xin lỗi để cậu phải chờ. Cậu có biết tớ vừa nhận điện thoại của ai không? Bà này là vợ của một ông cốp, mà tay cốp này là bạn nối khố trường làng với tớ, hồi bé học hành cũng xoàng thôi, nhưng được cái cần cù bù thông minh. Giàu lắm cậu ạ! Chẳng phải tham ô móc ngoặc gì đâu mà nhờ mụ vợ giỏi làm ăn, tất nhiên là cũng lợi dụng những mối quan hệ của thằng chồng, nhưng phải công nhận là giỏi, đụng vào cái nào là ào ra tiền cái ấy. Mà cậu có biết mụ ấy vừa hỏi tớ chuyện gì không? Mụ nhờ tớ tư vấn chuyện giá vàng, vàng sẽ lên nữa hay về mức bão hòa, có nên đầu cơ vàng? Ha ha. Mụ làm như tớ là chuyên gia về vàng không bằng. Cũng lạ cậu à.
Có nhiều hôm tớ nhận rất nhiều cuộc điện thoại nhờ tư vấn, mà phần lớn chẳng liên quan gì đến chuyên môn của tớ cả. Có người lại chất vấn: ông nghĩ gì về cái gọi là luật nhà văn? Cháu chiêu đãi bác một chầu cà phê điểm tâm quán Nhà Ngói nhé, nhưng với điều kiện bác phải trả lời nhanh đáp án: hôm nay cặp đôi nào rời sân chơi? Vớ vẩn đồng nát vụn thế, bọn nó làm như tớ là thằng hề cậu ạ!
Nhưng mà bọn trẻ nó còn quan tâm đến mình là mình cũng còn ngon đấy nhỉ? Ngon lành cành đào. Hì hì. Đấy, vừa có một cái tin nhắn, để tớ đọc cho cậu nghe: “Kính mời đại ca vào trang web của tiểu đệ đọc mấy cái còm vừa rơi lóng hổi. He he”. Đấy, nhắn tin mà còn ngọng huống hồ đọc, cậu thấy có buồn cười không. Chẳng biết lại có vụ gì, thôi để đọc sau vậy. Mà này, cậu đã mua được nhà hay vẫn còn ở mướn? Có phải vay vàng không đấy?
Trà được phết. Cậu biết không, ở tuổi này dễ bảo thủ ghê gớm lắm, cái cảm giác nhiều khi mình như một đại ca nó tai hại khiếp. Chắc cậu cũng có lần chứng kiến rồi, khi tớ xuất hiện ở một đám đông thì họ nhường cho chỗ ngồi tốt nhất, mời nói trước nhất, tớ được cái là rất giỏi nói vo, chẳng cần chuẩn bị, lời cứ dắt lời.
Nhưng nói thật, tớ không bằng một góc ông cụ nhà tớ đâu, ông cụ nhà tớ chắc cậu cũng nghe danh rồi? Nhân kỷ niệm sáu mươi năm ngày mất của cụ, sắp tới bọn tớ sẽ cho in một cuốn hồi ký được chép từ máy ghi âm Sony mà cụ tự một mình đọc vào máy vào những ngày tháng cuối đời, tất nhiên là không phải cái gì cụ nói cũng in được, nhưng cái in được cũng đã tuyệt vời rồi. Khi có sách cậu nhớ tìm một cuốn mà đọc, bổ ích lắm.
Lúc nãy tớ nói dở chuyện gì ấy nhỉ, à, chuyện nói vo. Nói thật có khi nói xong tớ cũng chẳng nhớ mình đã nói những gì, nhưng chắc là không nói bậy.
Cái kinh nghiệm nó trợ giúp mình, như khi tớ gọi một chiếc taxi là gọi ngay cái thằng tử tế hay chở mình, ra một cái quán là ngồi đúng chỗ đã từng hài lòng, trước khi xem một vở kịch, một bộ phim thì phải hỏi mấy tay có đầu óc có gu tốt để biết là nên xem hay không... Thế đấy, cho rằng hay thì hay, mà cho rằng dở thì cũng dở, bởi như thế là già rồi, tuổi trẻ không như thế.
Ngoắc một chiếc taxi tình cờ, xem một bộ phim chưa nghe quảng cáo, đi theo một cô gái chưa biết tên... Đấy mới là tuổi trẻ. Đừng có nghĩ đại ca là ngon, đại ca là ngưỡng của sự sắp tàn. Cậu có nhất trí với tớ không?
Cậu đang nghe chim hót ngoài vườn đấy à? Ở chỗ ta có mấy cái nhạc không lời được lắm, con gái tớ ở Mỹ mua gởi về đấy, mở nghe nhé. Một chút âm nhạc êm dịu sẽ tốt cho não, sẽ làm cuộc trò chuyện thăng hoa hơn. Cậu không hút thuốc, đúng không? Được rồi. Nào, chúng ta bắt đầu nhé! Mà này, cậu tên gì?
TRẦN NHÃ THỤY