Mới đây, tại buổi lễ ra mắt phim điện ảnh 30 chưa phải là Tết, Trường Giang đã thẳng thắn chia sẻ về chuyện cát xê và tin đồn có hiềm khích với Trấn Thành.
Tôi đi diễn hay làm game show lĩnh được bao nhiêu tiền hoàn toàn không biết
Thực lòng mà nói, tôi đi diễn hay làm game show lĩnh được bao nhiêu tiền hoàn toàn không biết. Tôi cũng không quan tâm, từ trước tới giờ tôi đều như vậy. Cái tôi quan tâm là kịch bản.
Kịch bản không tốt có trả nhiều tiền tôi cũng không đóng. Tôi chỉ nhận những kịch bản nào hay thôi, cứ kịch bản tốt là tôi nhận.
Mỗi đạo diễn sẽ có một cách làm phim và tiếp cận kịch bản, nghệ sĩ khác nhau và phát triển kịch bản khác nhau. Khi làm việc với họ, tôi sẽ tìm được điểm chung để cùng làm việc tiếp, nên tôi làm việc được với nhiều đạo diễn.
Tôi không quan trọng phim tôi đóng phải doanh thu nhiều tỷ, quan trọng là tôi đóng phim được tốt nhất và khán giả xem phim thấy hay.
Tôi không bao giờ nghĩ tới chuyện đóng được phim nhiều tỷ này nọ. Tôi không bao giờ nghĩ đến tiền.
Ai nói tôi xạo tôi cũng chịu, chứ thực sự tôi đi làm game show chẳng biết tiền nong gì. Cái đó có công ty lo rồi, đến tháng thì công ty trả tiền thôi.
Ai cũng nói Trường Giang may mắn này nọ nhưng không phải
Việc có sự xuất hiện của NSND Hồng Vân, NSND Việt Anh trong phim 30 chưa phải là Tết không dễ, phải mời họ, năn nỉ họ chứ không phải bảo họ đi casting nữa. Kịch bản phải rất hay họ mới chịu đóng, và họ đóng hay lắm.
Đóng với những NSND như thế vất vả lắm, trước khi ra diễn tôi phải đọc kỹ lại kịch bản, ráp từng chút vào với nhau, diễn lại nhiều lần, chứ bước ra rồi mới tập là chết với họ liền.
Ai cũng nói Trường Giang may mắn này nọ nhưng không phải, đứng trước nghệ sĩ tên tuổi áp lực lắm, nếu diễn dở là chết, phải tập kĩ càng. Chỉ cần họ nói: "Sao mày diễn kỳ vậy? Diễn như thế này à!" là nghề mình đi xuống liền.
Bởi vậy, tôi phải nghiên cứu kỹ trước khi gặp các NSND và biết được họ sẽ diễn như thế nào. Tôi không cần diễn giỏi hơn họ vì chắc chắn không thể giỏi hơn họ, chỉ cần đu theo họ là được.
Tôi ngồi khóc nửa tiếng đồng hồ mà không ai dám lại gần
Tôi phải cố gắng nhập tâm hết sức có thể. Chẳng hạn, có phân đoạn khóc trong phim, diễn xong rồi mà tôi vẫn còn ngồi khóc, tự nhiên cứ khóc vậy thôi.
Tôi ngồi khóc nửa tiếng đồng hồ mà không ai dám lại gần vì ai cũng biết tôi khóc vì kịch bản, nhân vật chứ không vì nguyên nhân gì khác.
Khóc xong lần sau tôi xin diễn lại người ta đều nói được rồi, không cần diễn lại nữa.
Nhưng cái khó hơn nữa là có những phân đoạn không được khóc, giữ không được chảy nước mắt, nhưng phải làm sao để thật cảm xúc, xúc động nhất có thể. Hay, có cả những cảnh chỉ được phép rơi đúng một giọt nước mắt vào lúc mình mong muốn, tôi phải diễn lại 5, 7 lần liền mới được.
Nói chung, đóng phim như phim 30 chưa phải Tết này cực lắm, tôi phải nhận thật nhiều tiền mới bù lại cái sức của tôi bỏ ra. Nhưng nói vậy thôi chứ đóng phim đâu có được nhiều tiền.
Đóng một phim phải đi suốt 4 - 5 tháng trời, tính cả thời gian bàn kịch bản, hậu kỳ các kiểu phải lên đến cả năm trời, cực lắm, nên phải thật nhiều tiền mới bù lại sức của tôi. Hi vọng khán giả sẽ thương tôi.
Tôi và Trấn Thành không có hiềm khích, vấn đề gì cả
Tôi và Trấn Thành không có hiềm khích, vấn đề gì cả. Hai đứa tôi còn dự định làm phim chung nữa nhưng chưa có kịch bản đủ hay. Hai thằng chúng tôi đang bị cái bệnh là rất khó về kịch bản. Bây giờ mà làm kịch bản dở thì tội cho khán giả và chính mình.
Không một nghệ sĩ, nhà sản xuất nào lại muốn làm phim dở, chỉ có điều họ không biết kịch bản của họ dở thôi. Tôi thì vẫn đủ tỉnh táo để biết đâu là dở đâu là hay và giữ phong độ để làm phim tốt.
Tôi sẵn sàng đóng với bất kỳ ai, chỉ cần kịch bản tốt và vai hợp là được, chứ không phải Nhã Phương thì tôi mới đóng.