Tôi là "gà trống" nuôi 2 đứa con, 6 và 4 tuổi, một gái một trai. Vợ chồng tôi lấy nhau 7 năm trước, sau khi sinh con thứ 2, vợ chê tôi nghèo vì tôi chỉ là một anh thợ hàn xì sắt thép, quanh năm bẩn thỉu mà đồng tiền kiếm được chẳng là bao, thế nên vợ tôi bỏ đi.
Trên danh nghĩa, chúng tôi vẫn chưa ly hôn. Vì vợ bỏ đi không đoái hoài gì tới gia đình, bản thân tôi nghĩ cho 2 đứa con nên không làm đơn. Lúc nào cô ấy hối hận cũng có thể quay về chăm sóc các con, tình cảm vợ chồng hết rồi thì thôi. Tôi không muốn các con trưởng thành mà thiếu vắng người mẹ nên vẫn âm thầm chờ đợi, chỉ hi vọng cô ấy chán cuộc sống xô bồ, cám dỗ ngoài kia thì sẽ quay về.
Nhưng cứ lần lượt, hết năm này sang năm khác, đã 4 năm rồi mà vợ vẫn không về. Tôi cũng chẳng có tin tức gì của cô ấy. Bố mẹ đẻ tôi thì yếu, lại bận chăm sóc con của anh trai tôi nên cũng không quan tâm tới bố con tôi được nhiều, nhưng bù lại, tôi nhận được sự hỗ trợ từ nhà ngoại. Bố vợ tôi vẫn đón cháu đi học về rồi nấu cơm tối giúp tôi. Còn mẹ vợ cứ cách 2-3 ngày lại mang cho tôi ít rau củ, trái cây do bà trồng được, có hôm thì con gà đã luộc rồi hoặc nồi cá kho.
2 tháng trước, bố vợ tôi đột quỵ, tuy được cứu chữa kịp thời ngay lúc đó nhưng sức khỏe ông ngày càng đi xuống và cuối tuần vừa rồi thì ông qua đời. Những ngày ông nằm viện, tôi là người thường xuyên ở bên chăm sóc ông nhất. Vì nhà ông chỉ có 2 cô con gái, con gái lớn lấy chồng xa, con gái thứ - vợ tôi - thì đã bỏ đi rồi, cho nên chỉ có tôi và mẹ vợ là gần bên. Thời gian đó, tôi nghỉ việc suốt, mà nghỉ thì không có tiền công, mấy bố con phải sống tạm bằng tiền tiết kiệm.
Đêm trước ngày bố vợ mất, ông bỗng dưng tỉnh táo và nói chuyện rành mạch với tôi. Ông bảo có một món tiền tiết kiệm, ông giấu trong tủ quần áo, bên dưới cái áo bông cũ. Chìa khóa tủ ông để dưới gối, ông cho tôi số tiền đó mà nuôi con. Sau này có ai thương tôi và 2 cháu thì lấy vợ mới, đừng chờ đợi con gái ông nữa.
Tôi mở tủ theo ý của ông thì tìm thấy 500 triệu được gói cẩn thận. Tôi nói sẽ dùng số tiền này chữa bệnh cho ông, ông còn phải sống khỏe để nhìn con trai con gái tôi trưởng thành. Nhưng bố vợ lắc đầu bảo rằng ông biết sức khỏe của ông thế nào, chưa chắc đã qua được mấy ngày tới. Tôi phải giấu kín số tiền kia, đừng cho ai biết kể cả bố mẹ đẻ tôi. Ông cố chấp chờ tôi phải đồng ý nhận tiền mới chịu nghỉ ngơi. Trưa hôm sau thì ông qua đời.
Tôi và mẹ vợ đau xót làm đám tang cho ông. Tôi là con rể nhưng xin được làm thủ tục tang lễ như con trai ruột, mặc áo xô cầm gậy chống đưa tiễn ông. Đám tang được đông đủ họ hàng, bà con trong thôn xóm giúp đỡ nên cũng suôn sẻ. Đưa tiễn bố vợ xong xuôi, khi tôi về nhà mẹ vợ để giúp sắp xếp lại thì bắt gặp vợ tôi đang ở đó.
Cô ấy cũng mặc áo tang, mắt khóc sưng húp, nhưng vừa nhìn thấy tôi thì cô ấy đã hỏi ngay: "Bố đưa tiền cho anh không?". Tôi rất thất vọng, lại đang trong nỗi buồn nên không trả lời. Vậy là cô ấy kéo tay rồi lẽo đẽo đi theo gặng hỏi. Bực quá, tôi quát lên: "Tiền gì mà tiền, tôi chẳng có đồng nào".
Đến lúc này chị vợ và anh rể từ nghĩa địa về tới nơi, người an ủi tôi, người khuyên bảo vợ tôi nên không khí mới tạm lắng xuống.
2 ngày nay, vợ tôi vẫn cứ đi ra đi vào, hễ gặp tôi là hỏi về tiền, tôi cũng không biết tại sao cô ấy biết việc này. Khả năng cao là cô ấy biết bố vợ có khoản tiền tiết kiệm (do ông có lương hưu), sau khi hỏi mẹ vợ không biết, chị gái không lấy thì cô ấy nghi tôi cầm nên lằng nhằng mãi.
Tôi không biết có nên công khai số tiền và đưa cho mẹ vợ phân xử, hay là im lặng thực hiện theo lời trăng trối của bố vợ, dùng tiền đó để chăm lo cho các con?