Trước khi mất, cha dượng để lại một tờ giấy viết tay cho tôi, mở ra đọc mà tôi sửng sốt còn các con của ông thì giận dữ

Thanh Uyên |

Từ đó đến nay, tôi sống trong căn nhà này mà lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa.

Cha dượng lấy mẹ tôi khi tôi còn nhỏ. Ba ruột tôi mất sớm, mẹ một mình nuôi tôi đến khi gặp ông. Ông không giàu, làm thợ sửa điện, lương tháng đủ ăn nhưng ông sống đàng hoàng, ít nói, không rượu chè. Tôi theo mẹ về nhà ông, gọi ông là dượng, rồi dần dần gọi là ba.

Ông có 2 người con riêng với vợ trước, đều là con trai, họ sống với mẹ ruột, thỉnh thoảng mới về. Trong nhà, chỉ có tôi là con gái, lại là con riêng của mẹ nên tôi luôn tự nhủ phải sống cho đúng mực, không dám hơn thua, không dám đòi hỏi.

Những năm tôi học đại học, chính ông là người âm thầm cho thêm tiền tôi sinh hoạt. Mẹ tôi biết, nhưng không nói, ông chỉ bảo tôi chịu học là được, đừng để dở dang như mấy đứa kia. Ý là mấy đứa con ruột của ông, đều học hành không đến nơi đến chốn.

Căn nhà này ông mua sau khi cưới mẹ tôi, không lớn, nhưng là chỗ che mưa che nắng cho cả nhà. Mẹ tôi mất trước ông 3 năm, từ đó, chỉ còn tôi sống với ông. Tôi đi làm về muộn, ông nấu cơm. Tôi ốm, ông đi mua thuốc, hôm nào trời mưa to đường ngập, ông lội bộ đi đón tôi. Những việc rất nhỏ, nhưng đủ để tôi coi ông là ba dù chưa một lần ông nói ra điều đó.

Trước khi mất, ông gọi tôi lại, đưa cho tôi tờ giấy viết tay, có chữ ký của ông và 2 người hàng xóm làm chứng. Ông nói căn nhà này ông để lại cho tôi vì 2 con trai ông đều có nhà riêng, còn tôi thì không. Ông bảo tôi giữ lấy phòng thân, đừng để ai bắt nạt.

Trước khi mất, cha dượng để lại một tờ giấy viết tay cho tôi, mở ra đọc mà tôi sửng sốt còn các con của ông thì giận dữ- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Sau đám tang, 2 anh con ruột của ông về, ban đầu còn giữ lễ nghĩa nhưng đến khi tôi đưa tờ giấy ra, mọi thứ thay đổi hẳn. Họ nói giấy viết tay không có giá trị, họ nói tôi chỉ là con riêng của vợ, không có quyền thừa kế. Họ nói căn nhà này là của ba họ, dù cho ai thì cũng phải chia đều.

Tôi không cãi, chỉ nói đó là ý nguyện của ba nhưng họ bảo nếu tôi không đồng ý chia, họ sẽ kiện.

Từ đó đến nay, tôi sống trong căn nhà này mà lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa. Mỗi lần có giấy tờ gửi về, tim tôi lại thắt lại.

Có người khuyên tôi nhường cho yên chuyện. Có người bảo tôi phải giữ vì đó là công sức và tình cảm cha dượng dành cho tôi. Tôi chỉ biết nếu không có ông, tôi đã không có ngày hôm nay nhưng nếu cứ cố giữ căn nhà này, tôi lại trở thành người tranh giành trong mắt họ.

Tôi không biết mình nên tiếp tục đấu tranh để giữ căn nhà này hay buông tay cho xong?

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại