Cách giáo dục hoàng đế tương lai hà khắc
Thời phong kiến xưa, các hoàng đế rất coi trọng việc giáo dục con cái, đặc biệt là với những người được chọn để kế vị ngai vàng. Theo quy định của nhà Thanh, sau khi chào đời, hoàng tử sẽ được một đội ngũ gồm 40 người chăm sóc, không được ở cùng mẹ và mỗi năm chỉ gặp mẹ đẻ vài lần.
Khi các hoàng tử tròn 6 tuổi trở lên sẽ được đi học. Các lớp học bắt đầu lúc 5h sáng và kết thúc lúc 3h chiều, tổng cộng 10 tiếng đồng hồ. Mặc dù lớp học bắt đầu lúc 5h sáng nhưng các hoàng tử phải đến thư phòng lúc 4h để ôn lại bài của ngày hôm trước. Mỗi năm, họ chỉ có 5 ngày nghỉ là Tết Nguyên đán, Tết Đoan ngọ, Tết Trung thu, sinh nhật hoàng đế và sinh nhật bản thân. Thậm chí cả Giao thừa cũng không được nghỉ.
Để đạt được kết quả giáo dục tốt nhất, mỗi hoàng tử được giao cho một thầy giáo người Hán, số lượng ít nhiều khác nhau và người phụ trách công việc giảng dạy được gọi là "tổng sư phụ" (thầy chính).
Nói chung, việc giáo dục một vị hoàng tử cần phải đầy đủ không chỉ Tứ thư Ngũ kinh mà còn có cả võ thuật, cưỡi ngựa, bắn cung… Các thầy dạy của hoàng tử đóng vai trò khá quan trọng trong việc dạy dỗ, cố vấn để họ học hành thành tài và được chọn làm thái tử.
Vào thời nhà Thanh, không có quy định nào về việc lập thái tử (hay còn gọi là trữ quân) phải là con trưởng hay thứ, lớn tuổi hơn hay nhỏ tuổi hơn, con của hoàng hậu hay phi tần, do đó các hoàng tử có sự cạnh tranh rất khốc liệt. Trình độ học vấn và khả năng của họ có liên quan trực tiếp đến việc họ có được chọn lên ngôi hay không?
Câu trả lời giúp Hàm Phong lên ngôi hoàng đế
Theo trang Sohu, vị hoàng đế thứ 9 của nhà Thanh là Hàm Phong trước khi lên ngôi là con trai thứ tư của Thanh Tuyên Tông Đạo Quang Đế. Ông không phải là người tài năng và có kiến thức tốt nhất trong số các anh em của mình nhưng lại được chọn kế vị. Nguyên nhân bắt nguồn từ một câu hỏi trước khi chết của cha mình là hoàng đế Đạo Quang.
Ở thời điểm đó, tứ hoàng tử Dịch Trữ (tức Hàm Phong sau này) và lục hoàng tử – Dịch Hân của mình là 2 hoàng tử được lòng của hoàng đế Đạo Quang nhất. Mẹ của Dịch Hân là Hiếu Tĩnh Thành Hoàng hậu Bác Nhĩ Tế Cát Đặc thị. Ông từ nhỏ được Sư phó Trác Bỉnh Điềm chỉ dạy, được nhận định thông minh hiếu học. Đạo Quang đế lúc sinh thời khi lựa chọn Trữ quân, luôn do dự không biết nên chọn hoàng tứ tử Dịch Trữ hay chọn ông.
Khi hoàng đế Đạo Quang biết rằng mình không sống được bao nhiêu năm nữa, ông đã quyết định tổ chức một buổi đi săn vào mùa xuân nhằm chọn ra trữ quân. Ngài đã yêu cầu các hoàng tử chỉ coi đây một ngày vui chơi nhưng bọn họ lại tự cho rằng đây là một cuộc thi tài săn bắn. Bởi họ biết rằng nếu hoàng đế cảm thấy hài lòng với phần thể hiện của họ thì có thể ngai vàng sẽ thuộc về mình.
Tuy nhiên, trong lòng Đạo Quang đế đã có dự tính, ngài không hề để ý tới việc hoàng tử nào săn được nhiều con mồi hơn. Khi ngài thấy Dịch Trữ không săn được con thú nào và dường như cũng không tham gia vào cuộc tranh tài ngầm kia thì thấy vô cùng ngạc nhiên. Vì vậy, Đạo Quang đế đã hỏi Dịch Trữ lý do. Tứ hoàng tử đáp rằng: "Bây giờ là mùa xuân, thời điểm mà vạn vật sinh sôi, phát triển. Lúc này, việc săn bắn có thể khiến thú non mất bố mẹ, thú mang thai không thể sinh con nên sát hại chúng sẽ phạm tội rất nghiêm trọng. Và con không muốn cạnh tranh với các anh em của mình bằng kỹ năng bắn cung và cưỡi ngựa."
Nhờ câu trả lời thông minh này, hoàng đế Đạo Quang rất vui mừng và khen ngợi tứ hoàng tử Dịch Trữ là một người quân tử có tấm lòng thiện lương.
Một thời gian sau, hoàng đế Đạo Quang lâm bệnh nặng, lúc này cuộc đua tranh ngai vàng cũng bước vào thời điểm quyết chiến. Lúc này, lục hoàng tử Dịch Hân nổi trội với thân thể cực tốt, đầu óc thông minh, thư văn không tồi, giỏi võ công và săn bắn.
Hoàng đế Đạo Quang đã gọi tứ hoàng tử và lục hoàng tử tới bên giường của ngài để hỏi 1 câu về cách nhìn nhận của họ đối với chiến lược cai trị đất nước. Với câu hỏi này, Dịch Trữ chỉ đề cập tới việc đề cao Nho giáo và tư tưởng cai trị nhân từ. Ngoài ra, tứ hoàng tử không nói được gì nhiều mà chỉ khóc lóc thảm thiết vì bệnh tình của vua cha trở nặng.
Ngược lại, Dịch Hân bày tỏ tham vọng lớn với tư tưởng giao thiệp với người Tây Dương để phát triển đất nước. Đáng tiếc, cách suy nghĩ này lại trở thành mối nghi kị đối với Đạo Quang vì ông không thích người Tây, mặc dù vẫn công nhận chiến lược cai trị độc đáo của Dịch Hân. Do đó, dù Dịch Hân trả lời rất chính xác nhưng Đạo Quang đế lại hài lòng với Dịch Trữ hơn cả.
Năm thứ 30 (1850), tháng giêng, khi đang hấp hối, Đạo Quang đế soạn di chiếu sai đại thần đồng tôn làm Hoàng thái tử. Ngày 14 tháng giêng, Đạo Quang đế không khỏe, triệu Tông Nhân phủ Tông lệnh Tái Thuyên, Ngự tiền Đại thần Tái Viên, Đoan Hoa, Tăng Cách Lâm Thấm, Quân cơ đại thần Mục Chương A, Tái Hướng A, Tổng quản Nội vụ Phủ đại thần Văn Khánh công khai mở mật dụ, công bố chiếu thư lập Trữ, chính thức lập Hoàng tứ tử Dịch Trữ làm Hoàng thái tử. Cũng đồng thời ban cho Hoàng lục tử Dịch Hân tước vị Cung Thân vương.
Năm Đạo Quang thứ 30 (1850), ngày 25 tháng 2, buổi trưa, Đạo Quang đế băng hà tại Thuận Đức đường ở Viên Minh Viên. Dựa theo Đại Thanh chế độ, Tự Hoàng đế Dịch Trữ ngày đó buổi chiều hộ tống Đại Hành Hoàng đế di thể đến bên trong Càn Thanh cung của Tử Cấm Thành.
*Nguồn: Sohu, Sina.