Vai trò phòng thủ của HQ‑19 trong tư duy quân sự toàn cầu đã được so sánh tương đương THAAD của Mỹ - hệ thống chỉ thuộc quyền sở hữu của rất ít quốc gia. Theo nguồn tin từ Wikipedia và các báo cáo chuyên sâu, HQ‑19 được Trung Quốc nghiên cứu từ cuối thập niên 1990, thử nghiệm lần đầu thành công năm 1999 và chính thức được đưa vào biên chế từ năm 2018, với trình diễn lần đầu tại triển lãm Zhuhai Airshow 2024.
Pakistan chính thức ra thông báo đang đàm phán mua HQ‑19 vào ngày 6/6/2025. Nếu thành công, nước này sẽ trở thành quốc gia thứ hai sau Trung Quốc sở hữu lá chắn chiến lược đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm trung và siêu thanh - hạ tầng cơ bản để bảo vệ trước các vũ khí như BrahMos của Ấn Độ.
HQ‑19 là gì?
Trang Army Recognition mô tả HQ‑19 là hệ thống tên lửa đánh chặn tầm xa, hoạt động ở tầng cao, đánh chặn cả tên lửa đạn đạo, phương tiện lượn siêu thanh và vệ tinh quỹ đạo thấp. Nó sử dụng phương pháp va chạm tiêu diệt mục tiêu trực tiếp, tương tự THAAD và SM‑3 của Mỹ, không dùng đầu đạn nổ.
Tên lửa HQ‑19 có hai tầng đẩy, vỏ làm từ sợi carbon chịu được lực lên đến 60 G, với chiều dài khoảng 7 m. Nhà sản xuất tuyên bố tầm tiêu diệt mục tiêu lên đến 3.000 km và độ cao vượt 200 km, đủ để chống lại cả tên lửa tầm trung đến tầm xa cấp độ ICBM.
HQ-19 sử dụng radar Type 610A dạng mảng pha (AESA) có thể phát hiện mục tiêu ở tầm lên tới 4.000 km và đưa thông tin dẫn đường cho tên lửa. Hệ thống radar tích hợp chặt chẽ với xe chỉ huy di động, cho phép triển khai nhanh và hoạt động hiệu quả trong chiến tranh mạng điện tử.
HQ‑19 vận hành trên khung gầm xe tải 8×8 TAS5380, cùng 6 ống phóng, dùng phóng lạnh để bảo vệ hệ thống khỏi quá nhiệt và tăng khả năng phản ứng nhanh
Lợi thế chiến lược cho Pakistan
HQ‑19 được thiết kế để đối phó các mục tiêu tốc độ cao như tên lửa BrahMos hay Agni của Ấn Độ. Nỗ lực này nhằm bù đắp điểm yếu trong hệ thống HQ‑9 và HQ‑16 vốn chưa thể đánh chặn hiệu quả loại tên lửa siêu thanh.
Ấn Độ đang thúc đẩy thương vụ S‑500, hệ thống phòng thủ hỏa lực đa tầng phủ trùm từ thủ đô đến khu vực biên giới. HQ‑19 giúp Islamabad không bị bỏ lại phía sau, đủ khả năng chống tên lửa tầm trung, phương tiện siêu thanh, thậm chí chặn vệ tinh quỹ đạo thấp.
Việc sở hữu HQ‑19 sẽ khiến Pakistan trở thành quốc gia thứ tư có khả năng phòng thủ tên lửa tầm cao cấp, ngang hàng Mỹ, Nga, Trung Quốc. Điều này tạo lợi thế mở đường hợp tác với Trung Quốc, nhất là trong bối cảnh Pakistan vừa nhận cả tiêm kích J‑35A và máy bay cảnh báo KJ‑500.
Thách thức đằng sau vỏ bọc "lá chắn siêu thanh"
Trước hết, HQ‑19 mới chỉ hoạt động hạn chế tại Trung Quốc từ năm 2018 và Pakistan vẫn chỉ trong giai đoạn đàm phán. Việc áp dụng công nghệ phức tạp đòi hỏi đào tạo chuyên sâu, hệ thống liên kết dữ liệu và cơ sở hạ tầng đi kèm nên không thể nhanh chóng triển khai.
Ngoài ra, chi phí cao của hệ thống và dữ liệu bảo mật nghiêm ngặt từ Trung Quốc có thể khiến Pakistan gặp khó trong triển khai dài hạn.
Không những thế, việc đưa HQ‑19 vào sử dụng sẽ gây áp lực lan tỏa trong khu vực. Ấn Độ đang theo dõi sát thương vụ này và nhiều khả năng sẽ đẩy nhanh dự án quốc phòng, chẳng hạn mua thêm S‑500 hoặc hợp tác với Pháp/Mỹ để nâng cấp năng lực.
Lằn ranh cân bằng quyền lực
Trung Quốc trao HQ‑19 cho Pakistan là một bước mang tính chiến lược, không đơn thuần là thương mại vũ khí. Mặc dù Bắc Kinh thường bán công nghệ theo "phiên bản xuất khẩu", các chuyên gia tại diễn đàn Pakistan xác nhận HQ‑19 dành cho Pakistan nhiều khả năng không bị cắt giảm công năng.
Nếu thực sự triển khai, HQ‑19 sẽ khiến Islamabad có được hệ thống phòng thủ tầng cao hiện đại chỉ sau "rồng đen" Trung Quốc. Điều này tạo tiền đề thực chất cho cân bằng ở Nam Á, nơi mà bất kỳ cuộc xung đột nào giữa Pakistan và Ấn Độ đều có thể vượt ngoài kiểm soát.
Việc Pakistan mua HQ‑19 sẽ đánh dấu bước tiến vượt bậc trong chiến lược an ninh, giúp cân bằng sức mạnh tương quan với Ấn Độ, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng mới trên biên giới. Tuy nhiên, hiệu quả thực chiến sẽ phụ thuộc vào khả năng huấn luyện, quản lý hệ thống radar/tên lửa và hệ thống phân tầng phòng thủ tổng thể.
Dù còn nhiều thử thách, nhưng bước đầu Islamabad đã làm rung chuyển bản đồ quân sự Nam Á. Sự kiện này không chỉ đơn thuần là thương vụ vũ khí, mà là dấu mốc khiến tất cả các bên đều phải tính toán lại - ai sẽ là người bứt phá trong cuộc đua kiểm soát bầu trời?
Theo Military Watch