Tối qua (3/7), tập 13 chương trình Là vợ phải thế đã lên sóng với chủ đề "những điều tiếc nuối sau hôn nhân". Ngoài Ốc Thanh Vân, chương trình tuần này còn có sự xuất hiện của diễn viên Hạnh Thúy và người mẫu Trúc Diễm. Họ sẽ cùng chia sẻ về câu chuyện hôn nhân của mình.
Hạnh Thúy: "Tôi gào khóc, tự hỏi sao chồng lại bỏ rơi mình"
Trước khi cưới, tôi đặt tiêu chuẩn người yêu mình phải là một người đẹp trai, cao to, vạm vỡ, chuẩn mét tám để còn nép vào. Nhưng cuối cùng thì chồng tôi lại chỉ có 1m6.
Không những vậy, tôi còn muốn người mình yêu phải lông mày rậm, mặt vuông chữ điền. Rồi thì phải giàu, phải cho mình một căn nhà… Nhưng cưới rồi thì các nét đó ở chồng cứ biến đi đâu hết.
Hạnh Thúy
Tới lúc đám cưới, hai vợ chồng chỉ có đúng một cặp nhẫn tự bỏ tiền ra mua. Tài sản không có một chút gì cả. Tôi hoang mang tột độ. Nhiều lúc ngồi nghĩ, tôi tự hỏi rằng mình cũng đẹp, tại sao lại phải cưới người như vậy.
Nhưng sau 18 năm trải qua sóng gió cùng nhau, tôi mới nhận ra, mình cưới chồng mình vì con người anh ấy, nên mới sống cùng nhau đến giờ. Bây giờ thì tôi vẫn đang vỡ mộng nhiều lắm.
Không chỉ ở những nơi tế nhị mà ngay bản thân tôi cũng không muốn người khác nhìn thấy mình lúc ngủ dậy, đầu bù tóc rối, kể cả chồng cũng không. Bởi vậy, việc đầu tiên tôi làm khi ngủ dậy là soi gương, buộc tóc.
Tôi đã từng trải nghiệm rất nhiều cảm giác giận không thèm nói và cảm thấy thiệt thòi rất nhiều. Có một thời gian, tôi thấy mình ức chế, đau khổ, tuyệt vọng. Tôi gào khóc, tự hỏi sao chồng lại bỏ rơi mình, để mình khổ sở như vậy.
Tôi quyết định không nhịn nữa và nói thẳng với chồng. Tới giờ thì mọi thứ đã ổn hơn.
Thời con gái, tôi rất thích đánh bida và hát karaoke. Hồi đó, nhà tôi có rất nhiều bàn đánh bida và là một trong những chỗ đánh bida đầu tiên ở Bến Tre. Khách đến thì tôi và anh hai phải ra đánh cùng để lấy tiền giờ, nên về sau tôi rất thích đánh.
Khi quen bạn trai và lấy chồng, mang bầu bé đầu lòng, tôi vẫn đi đánh bida. Nhưng khi bắt đầu sinh em bé, tôi phải bỏ lại thời con gái của mình để lật sang trang khác. Rất nhiều thú vui thời con gái như đi câu cá, tôi cũng phải bỏ.
Đến bây giờ, nếu có mong muốn được làm lại điều mình thích hồi trẻ thì tôi chỉ muốn được đánh bida và hát karaoke mệt nghỉ.
Tuy nhiên, bây giờ tôi lại có nhiều thú vui khác như đi xem phim, đi du lịch với con. Chỉ cần nằm hít thở với nhau một ngày thôi cũng rất hạnh phúc.
Có những từ tôi sẽ không bao giờ dùng cho gia đình mình, đó là sòng phẳng, bổn phận và trách nhiệm. Các từ này làm mình trở nên cứng nhắc. Tôi chỉ cần mọi thứ rõ ràng, vợ chồng bình đẳng, việc của ai người đấy làm.
Thế nhưng, cũng có những lúc vợ chồng phải chia sẻ việc cho nhau như nấu cơm, rửa chén. Đã là vợ chồng thì quan trọng hơn cả là sự sẻ chia với nhau, chứ không phải bổn phận.
Cách để khiến chồng coi trọng mình là thi thoảng tôi lại mở tiệc nhậu cho chồng rủ bạn tới nhà. Bạn chồng tới thường khen tôi này nọ, khen hơn cả vợ của họ. Vì thế, chồng tôi cũng phải nhìn nhận lại giá trị của tôi.
Trúc Diễm: "Tôi ứa nước mắt khi bị hỏi sao không xuất hiện nữa"
Trước khi cưới, chồng tôi là người rất ngăn nắp. Bởi vậy, tôi cứ nghĩ anh ấy sẽ giữ được sự ngăn nắp đó sau khi cưới.
Thậm chí, trong ngày cưới, chồng tôi còn dám đứng trên sân khấu, trước toàn thể khách mời và hứa: "Từ nay, ngày nào anh cũng sẽ rửa chén cho em. Em không cần phải làm gì hết". Nghe thấy câu đó, tôi vui và cảm động lắm. Tôi vốn ghét rửa chén, nấu bao nhiêu món cũng được, nhưng rửa thì không. Cuối cùng, tôi phải là người rửa hết.
Trúc Diễm
Tôi tự thấy hai vợ chồng mình là người biến thái, có thể dùng chung toilet cùng nhau. Cái gì tôi dùng, chồng tôi cũng dùng. Tôi đánh răng đã để hai bàn chải cho hai vợ chồng cạnh nhau, mà chồng cứ lấy của tôi ra đánh.
Hai cái khăn tắm tôi để khác nhau, chồng cũng lấy của tôi ra lau. Tới lúc tôi lấy ra lau thì hôi không chịu được. Mặc đồ ngủ hay bộ đồ ở nhà thoải mái lắm, tôi rất thích mặc. Nhưng chồng tôi lại cứ chê tôi mặc như bà thím.
Cái gì tôi cũng nói với chồng, nhưng anh ấy chẳng bao giờ làm, mà nói nhiều thì thành ra cãi nhau. Ai cũng đi ra đường làm việc hết.
Tôi có kinh doanh riêng của tôi, chồng tôi có kinh doanh riêng của chồng tôi. Ai cũng là trụ cột của gia đình, chứ không phải một người. Vì thế, việc nhà cũng phải chia ra.
Ngày xưa, tôi thường có suy nghĩ phải mặc những bộ đồ tương xứng với vị trí của mình nên tiền kiếm được bao nhiêu xài hết bấy nhiều. Nhưng từ lúc chuẩn bị lấy chồng và lấy chồng rồi, tôi bỗng thay đổi suy nghĩ.
Tôi chỉ muốn mua những món đồ phù hợp với giá tiền và làm mình đẹp hơn. Tôi học cách bỏ qua những lời đàm tiếu, so sánh. Nghề của tôi thường phải gặp nhiều lời so sánh, đàm tiếu, nên tôi không muốn bận tâm vào nó.
Trúc Diễm và chồng đại gia
Nhờ đó, tôi tiết kiệm được một khoản tiền. Tiền này tôi để lo cho bản thân, gia đình, bố mẹ, con cái sau này hoặc từ thiện cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Tôi thấy cuộc sống của mình ý nghĩa hơn.
Đôi khi, tôi cảm thấy hơi buồn và tiếc nuối vì đã bỏ sân khấu. Nhưng khi nhìn cuộc sống hiện tại của mình bình yên, vui vẻ, tôi cảm thấy thoải mái.
Bây giờ, tôi muốn sòng phẳng công việc nhà. Hai vợ chồng tôi ai cũng đi làm, nhưng việc nhà là tôi phải làm hết. Gia đình tôi cũng thuê người làm nhưng một tuần họ chỉ đến hai lần thôi, nên những việc lặt vặt, tôi phải làm.
Nhiều khi tôi bận việc nọ việc kia, chạy chỗ nọ chỗ kia, đầu như muốn nổ tung, mà về tới nhà, chưa kịp thay đồ thì ông xã đã hỏi sao không nấu cơm. Đi làm về mệt mỏi mà tôi phải mặc nguyên đồ chạy vào bếp, vo gạo, nấu cơm, rồi bưng lên tận bàn. Điều này khiến tôi rất nản.
Tôi cảm thấy quá sức, mệt mỏi như một cục pin bị cạn năng lượng, nên rất cần sự giúp đỡ từ chồng. Tôi muốn chồng mình mua tạm đồ ăn để ăn khi tôi quá bận, hoặc nấu cho hai vợ chồng bát mì để tôi có thời gian tắm rửa. Được như vậy là tôi vui rồi.
Tôi đã từng lựa chọn đứng về phía sau sau khi lấy chồng. Thời điểm đó, tôi không còn đi catwalk, dự event hay xuất hiện trên truyền hình. Tôi phải dậy sớm làm đồ ăn sáng cho chồng, rồi tới công ty làm việc. Tôi ứa nước mắt khi bị hỏi sao không xuất hiện nữa.
Tôi luôn phải về trước chồng hai tiếng, bắc nồi cơm lên trước để nấu cơm cho gia đình. Dù ít hay nhiều, tôi cũng sẽ là người nấu cơm. Tôi mất hai năm đầu hôn nhân để làm như vậy.
Sau khi làm xong việc, tôi mệt quá mới nằm xuống thì chồng lại nói: "Em rảnh quá à". Lúc đó, tôi tức quá mới cãi: "Tại sao những cái tôi hi sinh, anh lại không biết?".
Tôi đang là người trong ánh hào quang, mà phải hi sinh để lui về phía sau như vậy là điều quá lớn. Nhưng tôi không tiếc nuối điều đó, chỉ cần có sự chia sẻ từ chồng là đủ rồi. Tôi có thể bỏ qua hết mọi tật xấu nếu người đàn ông đó đồng cảm với tôi, chứ không phải coi việc nhà hiển nhiên là việc của tôi.
Sau khi nói chuyện với nhau, chồng tôi cũng có thay đổi và xin lỗi tôi. Bây giờ, tôi tự hứa sẽ tự thay đổi mình, nhỏ nhẹ hơn và san sẻ, nói chuyện với chồng.