"Thằng T. về chưa, nó vẫn chưa về à. Sao hôm nay nó về muộn thế?".
Chiều nào bà mình cũng mang ghế ra cổng đợi thằng T. em mình và hỏi 1 câu đó. Nó mất cũng được 3 năm rồi.
3 năm mọi chuyện cũng đã qua, nhà mình cũng chấp nhận và quen dần với nỗi đau nó mất nhưng chỉ riêng bà thì không.
3 năm trước cũng vào đợt nắng nóng đốt da đốt thịt như bây giờ, cả nhà đi làm chỉ còn bà nội và thằng em trai 8 tuổi ở nhà.
Hôm đó nó nghịch làm rơi và vỡ cái cốc, kỉ vật quý trọng nhất của ông để lại cho bà.
Bà có mắng nó mấy câu nặng lời thế là nó dỗi chạy đi, tưởng như mọi lần nó chạy đi chơi 1 tý là về nhưng hôm đó gần 6 giờ tối vẫn chưa về.
Lúc đó mọi người mới bảo nhau đi tìm, được 1 lúc thì thấy chú Thắng hàng xóm hớt hải chạy báo thằng T. nó chết đuối ở cống ông Cừ.
Cả nhà vội vàng chạy lên cống ông Cừ, nghe người ta kể lại thằng T. nó nhảy xuống cống lúc mở cống, dòng nước khi đó chảy xiết và nhanh, nó chới với cánh tay kêu cứu rồi bị trôi nhanh.
Mấy người nghe tiếng kêu chạy lại thì không kịp nữa rồi. Mãi tới đêm đó mới tìm thấy xác em.
Bà và mẹ khóc lên khóc xuống, gào khóc khàn cả giọng, cả nhà ai cũng rơi nước mắt, không khí trầm lặng bao phủ cả ngôi nhà. Nỗi đau của người còn sống, nỗi đau của người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh.
Em mất như 1 cú sốc nặng, bà luôn bảo giá như hôm đó bà không mắng nó, giá như bà đi tìm nó ngay lúc đó, giá như...
Rồi bà ốm 1 trận nặng tưởng không qua khỏi nhưng cuối cùng may mắn bà cũng khoẻ lại. Sau trận ốm đó bà tao khỏe nhưng việc thằng T. mất là bà không nhớ.
3 năm nay ngày nào cũng vậy nắng cũng như mưa, chiều nào. Bà cũng mang ghế ra cổng đợi và hỏi 1 câu quen thuộc trong suốt 3 năm nay.
Ánh mắt đục ngầu và hoe đỏ theo thời gian, những vết chân chim và đồi mồi quanh khoé mắt thi thoảng bà lại thở dài rồi tự hỏi: "Thằng T. nó vẫn chưa về à?". Bà cứ ngồi thẫn thờ ở đó rồi ánh mắt lại nhìn về phía xa xăm như ngóng chờ 1 điều gì đó".
Người bà đợi cửa chờ cháu về nhà.
Đây là câu chuyện đăng tải trên mạng xã hội. Một người bà quên đi chuyện cháu trai đã qua đời. Bà đau đớn dằn vặt đến mức nhớ nhớ quên quên, chiều nào cũng ra đợi cháu.
Trong cuộc đời, có những lúc người ta cảm thấy mong muốn thời gian quay trở lại. Họ sẽ biết trước thảm họa mà giải quyết đừng để nó xảy ra vì nỗi đau quá lớn, chẳng ai có thể thấy hiểu được.
Dân mạng đã đưa ra những bình luận khác nhau. Đa phần đều xúc động trước hình ảnh người bà đợi cửa chờ cháu về nhà. Đôi khi, cuộc sống có những câu chuyện nhiều nỗi đau như vậy đấy.